An thì khác, kể từ năm thứ 2 sau khi trượt khoa và vào một khoa mà nó rất kém thì nó quay sang hoạt động xã hội, nó học dốt hơn bạn bè trong lớp rất nhiều.
An tham gia hoạt động tình nguyện, đoàn hội, công tác lớp, kiếm việc làm thêm và cứ thế kỹ năng mềm nó phát triển vượt lên, và cái sự dở dang trong học hành khiến nó nghĩ nhiều hơn bao giờ hết và nhiều hơn bất kể ai.
An sẽ phải làm gì đây? Gắn bó cuộc đời với nghề mà mình kém cỏi hơn so với rất nhiều bạn bè hay sao? Mà thực ra với cái kết quả bết bát của nó thì có ai muốn nhận, có qua nổi vòng gửi xe hay không đây?
Nhiều năm làm công tác lớp, công tác xã hội, làm thêm đủ thứ kiếm tiền chi tiêu, kỹ năng xã hội của thằng An tăng nhanh đến ngưỡng chênh lệch giữa kiến thức chuyên môn và kiến thức tự học trường đời không còn nữa, và nó nhận ra nó tham danh vọng và tiền bạc hơn nhiều so với nó nghĩ.
Những ngày thu năm 2012 mát trời, ngồi ghế đá công viên Thống Nhất và nhìn dòng người qua lại An nghĩ: "Làm sao mình kiếm được tiền từ những người đang đi ngoài đường kia và họ vẫn vui vẻ nhỉ?"
Câu hỏi cứ vật vờ nhiều ngày, nhiều tháng, và nó cố tìm câu trả lời, nó bắt đầu tìm đến những cuốn sách. Nó muốn biết tại sao có người rất giàu có và có người lại nghèo khó, họ có gì khác nhau đây?
Nó phát hiện ra những cuốn sách thú vị của những người giàu viết, họ là những người rất nổi tiếng trên thế giới và nó như tìm được niềm vui nơi ấy, từ một thằng lười đọc sách mà nó lại trở thành một con mọt từ lúc nào không hay.
Các cuốn sách nối tiếp nhau qua tay nó và rồi nó nhận ra và hét lên với bạn bè là chúng mày nên đọc sách đi, học ở đó được nhiều lắm, nó ba hoa khoác lác với bất kể ai về những thứ nó học được.
Nó như một người điên, điên cuồng với những kiến thức kinh tế, điên cuồng với nghệ thuật cuộc sống, nghệ thuật của người giàu. An mau chóng biết rằng con đường đời nó là nơi đây. Nó thuyết phục bạn bè cùng học những cuốn sách đó và đi theo con đường của người giàu. Nhưng chả ai thèm quan tâm một thằng học kỹ thuật mà đi ba hoa về làm kinh tế này, quản trị kia, chiến lược nọ, và không ngừng khuyên nó bớt ảo tưởng đi...
Quay về với Quốc, hiện tại Quốc đã đi làm vài tháng và nó học hỏi nhanh chóng kiến thức mới, nó cuốn vào công việc chuyên nghiệp dần và phát huy được sở trường của nó về kinh tế. Quốc sướng và khoe với bất kì ai về khoản lương hậu hĩnh nó nhận được và những hứa hẹn lên chức trong công ty, cuộc sống vào guồng và nó chẳng cần nghĩ nhiều, hàng ngày đi làm rồi cuối tháng cầm cục tiền lương phấn khởi. Bố mẹ nó vui và hãnh diện về nó, và cả làng đều bàn tán về sự thành đạt giỏi giảng của nó.
Bình cũng không kém, nó chuẩn bị được đi du học và trở thành một tiến sĩ sau này, con đường hàn lâm mở rộng trước mắt, không ai ngớt lời khen về nó, nó làm rạng ranh tổ tông, dòng họ.
Thằng An, cả bạn bè, hàng xóm, làng xã chả thấy ý kiến gì, thỉnh thoảng thì thào "ngày xưa học giỏi lắm mà giờ vật vờ không thấy công danh gì".
Trời trở lạnh, mùa đông năm 2013 sắp đến Tết và vẫn 3 thằng nhãi con ngày nào giờ lại trở về quê hội họp.
Quốc say sưa kể về con bé làm cùng phòng xinh đẹp, cách nó liếc mắt mỗi ngày làm việc, và không quên nói đến các hợp đồng của công ty lên đến cả chục tỷ và ông sếp nó đi nước ngoài cả nghìn lần mỗi tháng.
Bình thì luôn miệng nói công nghệ ở nước ngoài tiên tiến, học tập sinh sống ở nước ngoài như thiên đường và văn minh, nói chuyện pha giọng tây, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt và ngôn từ Hàn lâm học sỹ. Khiến cho mấy ông lái taxi ngồi nhậu gần đó nhìn có vẻ ngưỡng mộ, và không ngớt gật gù.