Tóm tắt:
"Bình, Quốc, An học cùng trường làng và đều đỗ những trường tốt ở Hà nội.
Cuộc đời của 3 người đều dẫn đến thành công, tuy nhiên con đường lại hoàn toàn khác nhau. Đâu đó chúng ta lại tìm thấy bóng dáng của mình trong cuộc đời họ.
Đây không phải chuyện vui, cũng chẳng phải chuyện cười, nó là chuyện buồn mà không ai muốn nhìn nhưng ai cũng phải đối mặt…"
Phần 1: Khởi động.
Tháng 5, 2008
Ba thằng An, Quốc và Bình khoác vai nhau, giọng đã líu lại do đang say khướt. Chúng đang chúc tụng, tặng cho nhau những lời có cánh, mong cho nhau thành đạt, giàu sang và tình anh em là mãi mãi.
Đang ở tuổi 18, chuẩn bị phải đối mặt kì thi vào đại học thế mà chúng còn ngồi đó lướt khướt, líu lô.
Tuy nhiên cả ba tên này đều được đánh giá là học hành giỏi giang nên cũng khá vênh váo với đời, chúng cũng thuộc tầm có số có má trong cái làng quê mà máy cày vẫn chưa thay cho trâu ấy.
Không hổ danh thì Quốc đã đỗ vào trường Kinh tế Quốc dân, Bình đủ điểm đỗ 2 trường là Học viện Ngân hàng và trường Y Hà Nội, còn cu An đỗ nhàng nhàng 23 điểm vào Bách khoa Hà nội.
Đến với đất Hà Thành, rời xa vòng tay bố mẹ, chúng bị cuốn vào cái xã hội như mớ bòng bong ấy và chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng mau chóng quên đi cái lời thề non hẹn biển huynh đệ bên bàn nhậu khi xưa, hùng hục chiến đấu với cuộc đời.
Bình chọn học trường Y theo như nguyện vọng của cha mẹ, dòng họ vì nghề Y là nghề cao quý mà thực ra thì cái ẩn ý bên trong là nhiều tiền. Ở cái tuổi 18 non dại thì tư vấn gia đình, dòng họ là trên hết, cái đầu Bình vẫn như trang giấy trắng khi nghĩ về tương lai, công việc, trang giấy trắng đấy giờ đây chỉ để viết lên chữ "tiến về thủ đô".
Quốc hội nhập vào ngôi trường kinh tế, một trường học hàng đầu cả nước và sớm cho Quốc cái góc nhìn về kinh tế học rất chững chạc.
An lủi thủi trong trường BKHN, do đời không như mơ, bước vào trường với cú sốc về mọi thứ, chẳng có gì như tưởng tượng cả. Một trường kỹ thuật tốp đầu Việt Nam, nên nó bước vào giảng đường nhìn lên bảng và các con số, khối lượng kiến thức khủng khiếp đè lên đầu, khiến cu cậu nhiều lúc như nổ tung.
4 năm sau, lại về cái nơi cũ quê nhà, cụ già bán rượu khi xưa đã mất, lũ ôn con ngày xưa nay đã lớn, chúng không còn viển vông cái chuyện ngày xưa, mà đã phải ngồi tính đến vụ gia đình chúng sắp cắt viện trợ. Cả 3 đều có con đường riêng, ngành nghề riêng nhưng chúng có cùng một phát ngôn: "tao muốn có một sự nghiệp của riêng tao".
Quốc tâm sự: "tao sẽ kiếm một việc đúng sở trường của tao, rồi đến công ty đó học hỏi, vừa làm vừa học và khi nào đủ kinh nghiệm tao sẽ tách ra mở kinh doanh riêng".
Bình cũng không kém: "tao hiện tại đang được nhiều học bổng và nhiều bệnh viện lớn chú ý đầu tư, ra trường chắc chắn có suất rồi, làm vài năm có kinh nghiệm rồi tao sẽ mở phòng khám riêng".
An ngồi vật vờ nghĩ về cái kết quả học lẹt đẹt trong trường BKHN của nó và nghĩ về cái tương lai, mình sẽ là một kỹ sư, không biết ai nhận mình không khi cái kết quả bết bát vừa đủ để ra trường và mấp mé nguy cơ bị đuổi học.
(Trước kia An cũng học hành khá tốt nhưng vào trường BKHN, gặp áp lực học hành nên An không vào được khoa mà An yêu thích, và nó bị rớt tự do vào khoa nó học kém.)
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày ra trường cũng dần đến.
Năm 2012, Quốc ra trường với tấm bằng giỏi Kinh tế quốc dân, sau gần 6 tháng lận đận tìm việc thì cuối cùng Quốc cũng kiếm được một chân nhân viên kinh doanh, nó hào hứng khoe với bạn bè như thể cái công ty nó vừa xin được việc như là công ty của nó. Nào là công ty tao to thế này, lớn thế kia, sếp tao cao 2 mét.
An và Bình ngồi cũng GATO và sốt ruột vì mình còn chưa ra trường mà nó giờ về quê là oai rồi, có tiền và bước chân vào thương trường như người lớn.
Về phần Bình thì không có gì nể phục Quốc cho lắm, Bình học thuộc tầm suất sắc giỏi giang nên học bổng mà Bình có được còn nhiều hơn cả lương Quốc, Bình có thể mua laptop, xe máy bằng học bổng mà các nơi rót về. Vậy nên Bình khá bình chân cho tương lai và tự tin với một tương lai tươi sáng.