đâu ... ".
Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhói đau nhưng lại nói: "Em... là kẻ đáng
ghét nhất", rồi từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo.
Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển, nhiều năm trôi qua nó
không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng, nó tự hỏi không biết cá nhỏ
sống thế nào, có còn nhớ nó không. Đôi khi, nó nhờ những đợt
sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ nhưng không hề có hồi âm.
Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển. Thế là nó bơi về phía thượng
lưu, bơi được nửa đường thì phát hiện một thứ gì đó rất lạ... là
xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, đầu của nó vẫn hướng xuống dưới
biển, dường như dù có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển.
Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân
thiết nên dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra cá nhỏ, đây chính
là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn nhưng nó quá nhỏ bé,
không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá
lớn theo tiếng gọi của con tim.
Cá lớn ôm lấy xương cá nhỏ - thứ bảo bối quý giá nhất trên đời
với nó rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy
giọt nước mắt của cá lớn bởi vì nó đang ở dưới nước.