Cầm trên tay tấm thiệp cưới con của một người bạn, chị cười trầm ngâm.
- Mới đó mà sắp sửa thành bà nội, bà ngoại rồi. Mau thật. Mình cũng thành bà cô già rồi.
Chị lại ngồi tỉ mẩn xếp những tấm hình hai người chụp chung, đọc đi đọc lại những bức thư anh gửi, ngồi trầm ngâm hàng giờ trước những kỷ vật đã ố vàng. Nếu như ông Trời không bất công với chị. Nếu như không có ngày định mệnh đau buồn ấy thì cuộc đời chị giờ chắc đã khác.
Quê chị ở Vĩnh Linh, quê anh tận trong Tây Nguyên. Khi chị còn là sinh viên năm thứ ba, anh đã tốt nghiệp Đại học Tài chính, ra trường ổn định công tác. Hai người quen nhau trong đợt chị đi thực tập ở Lâm Đồng. Cô giáo trẻ có gương mặt tròn trịa, chân chất, đôi má lúm đồng tiền đã hút hồn anh ngay từ khi mới gặp. Tình yêu đã đến với đôi trai tài, gái sắc.
Mỗi khi bên nhau, anh thường nói với chị: Em có vẻ đẹp hút hồn người khác, không phải là sự quý phái kiêu sa, lạnh lùng mà chính là sự gần gũi, giản dị nhưng không kém phần rực rỡ. Mỗi khi gần em, người ta cảm nhận được sự ấm áp. Em như loài hoa dã quỳ luôn tự mình tỏa sáng, tự mình cháy lên bằng tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành. Anh yêu loài hoa có sức sống, sức lan tỏa mãnh liệt ấy. Bởi vậy mà ngay từ đầu khi gặp gỡ, anh đã nhận ra chị chính là một nửa của đời mình. Dù gia đình bố mẹ hai bên ái ngại đường sá xa xôi cách trở nhưng hai người đã quyết cùng thề non hẹn biển, chỉ cần đợi ngày chị ra trường là “anh rước nàng về dinh”.
Ngày ấy cũng đã đến. Để bạn bè có dịp chia vui, họ đã quyết định cưới ngay sau khi chị hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi phát hết số thiệp mời cho bạn bè trong lớp, chị háo hức theo anh về quê để chuẩn bị cho đám cưới. Ngồi bên anh, chị rạng ngời hạnh phúc khi mường tượng cảnh mình xúng xính trong bộ đồ cô dâu.
Bao nhiêu cảm xúc ngập tràn. Vậy là ngày mai, ngày kia chị sẽ làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Nhiều thứ bỡ ngỡ, lạ lẫm lắm. Không biết cảm giác ấy thế nào nhỉ?
Khi xe qua đèo Hải Vân, chị nghe ai đó hét lên một tiếng rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Toàn thân bó bột trắng toát. Chị đã bị gãy chân phải và ba xương sườn. Chị ngơ ngác hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu mọi người không ai dám nói sự thật cho chị biết, vì sợ chị không chịu nổi.
Nhưng không thể giấu mãi được, dù có đau lòng đến đâu. Do không làm chủ tốc độ khi đổ đèo, nên xe đã bị lật nhào xuống biển. Cả xe chết gần hết, chỉ còn chị và hai người nữa sống sót. Người chồng chưa cưới đã vĩnh viễn ra đi. Gia đình, bạn bè, người thân khi biết tin đã bàng hoàng sửng sốt, thương tiếc, đau xót vô cùng.
Không ai có thể tin nổi số phận lại nghiệt ngã đến vậy. Chị không còn nước mắt để khóc anh. Không biết bao nhiêu lần ngất đi rồi tỉnh lại, chị luôn gào thét gọi tên anh. Chị oán trách ông Trời sao không cho chị đi theo anh. Không còn anh, chị sống để làm gì.
Tỉnh dậy chị đã tìm đến cái chết nhưng gia đình đã phát hiện và can ngăn chị. Ai cũng biết nỗi đau đối với chị là quá lớn. Tình yêu đang độ mặn nồng, vợ chồng chưa kịp quen hơi, đã phải chia lìa mãi mãi. Có nỗi đau nào hơn, có nỗi nhớ thương day dứt nào hơn.
Tuổi xuân cứ lần lữa trôi qua, vẫn biết anh không bao giờ về nữa. Chị vẫn yêu và chờ đợi mãi. Hình ảnh của anh vẫn luôn trong tâm trí chị. Bao nhiêu người đàn ông khác yêu chị rất chân thành, bố mẹ hai bên cũng khuyên nhủ chị nên đi lấy chồng, nhưng chị đã không thể. Chị không muốn dành tình yêu cho ai, ngoài anh. Hình ảnh của anh vẫn còn nguyên vẹn trong chị.
Ngày chị nhận quyết định công tác, chị đã có nguyện vọng xin vào quê anh công tác. Chị muốn được ở gần anh. Mỗi tháng một lần chị vẫn đều đặn ra thăm mộ anh, thắp cho anh nén hương và trò chuyện cùng anh như ngày nào anh đang còn hiện hữu. Nhất là mỗi khi mùa hoa