Nhật Nam đứng dựa lưng vào tường, mấy bà cô này mà đấu khẩu thì chỉ có nước tới mai cũng không xong, cậu quay sang liếc nhìn Cát Anh, nhỏ vẫn im lặng, nhưng rõ ràng thái độ ấy tỏ rõ sự khó chịu. Nam kéo manh cánh tay Bảo, Thế Bảo giật mình, cậu tròn hai con mắt nhìn bí thư chăm chú. Nam nghiến răng mạnh , đúng là cái tên này chẳng bao giờ hiểu ra vấn đề ngay lập tức , cậu cho thẳng một cú đấm vào cái đầu của kẻ ngớ ngẩn kia,rồi thở dài, người khôn thì vẫn mãi là người khôn, còn kẻ dại thì vẫn phải ôm kiếp đời khờ dại mà thôi. Huy đứng ngay bên cạnh, thấy thái độ của Nam cậu đã hiểu ý bạn, chơi thân với nhau từ nhỏ, nên việc cậu đoán ra suy nghĩ của Nam cũng không phải là chuyện khó. Huy giả vờ ôm lấy bụng sau đó từ từ hét toáng lên:
- A, đau bụng quá, đau quá, tránh ra cho tôi đi nào tránh ra nhanh lên, mấy người còn đứng đó à.tôi cần giải quyết gấp tránh ra nào tránh ra
Mất một giây nằm trong tình trạng ngớ người , học viên của lớp Anh nhanh chóng dẹp sang hai bên, nhường đường cho cậu bạn đó. Chớp lấy thời cơ, Nhật Nam vội kéo tay Cát Anh chạy thật nhanh về lớp , hai mươi lăm đứa còn lại cũng lao tới kèm teo những nụ cười tinh nghịch.Tất cả về lớp an toàn , tụm ba tụm bảy tám chuyện lúc nãy, miệng không ngớt cười . Trong khi đó, Anh Thư ôm nguyên một cục tức, nhỏ hậm hực đi về lớp, trong lòng nổi lên cơn giận cuồng phong. Nhỏ thề sẽ không bao giờ để lớp mình làm trò hề cho lớp Toán một lần nữa.
Khánh Đăng muốn dạo thêm một vòng nữa trước khi tới phòng thầy hiệu trưởng, ngang qua dãy nhà A1 , một mùi hương nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi , cậu tiến dần theo mùi hương ấy như một phản xạ tự nhiên, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Hai người còn lại cũng lững thững theo sau, mặc dù trong lòng đều đang rất bực bội, không biết cái cậu bạn này còn dẫn họ đi mấy chục vòng nữa mới thỏa mãn đây. Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ ấy vụt tan biến khi họ nhìn thấy
Trước mặt mình là một rừng hoa hồng tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt trải dài trên bầu trời xanh thẳm, thảm cỏ trước mặt vẫn còn đọng lại những giọt sương ban mai của buổi sớm mùa xuân. Giữa rừng hoa ấy, có hai cô nàng đang cười đùa , khẽ chọn những cành hồng đẹp nhất, nó giống như một bức tranh mơ mộn trữ tình. Theo quán tính cả ba định bước vào, nhưng bước chân họ đột ngột phải dừng lại ,khi có sự ngăn cản của bảo vệ.
- Xin lỗi ! Các cô cậu có thể đi hướng khác được không ?
Trúc Ly mím môi, nhỏ nhìn hai chú bảo vệ bằng nữa con mắt:
- Mấy người là ai mà dám không cho chúng tôi vào, có biết chúng tôi là ai không hả? có muốn ngày mai bị đuổi việc ngay không?
-Cô bạn định đuổi việc ai vậy.
Khánh Đăng và Anh Kiệt hơi bất ngờ trước sự xuất hai của hai cô bạn nữ sinh. Cả hai đều mặc đồng phục, chứng tỏ họ là học sinh trường này. Khuôn mặt thuần khiết đến kì lạ, và thoáng một chút buồn của Cát Anh khiến Khánh Đăng hơi bối rối:
- À! bọn tớ định vào trong, nhưng mà bảo vệ không cho.
Ngọc Vi mỉm cười:
- Các cậu là học sinh mới à, các cậu không vào được đâu.Nên đi tham quan những chỗ khác thì hơn.
Khánh Đăng khẽ gật đầu,cậu chưa kịp nói gì thêm đã bị Trúc Ly chen vào:
- Sao các cậu vào được mà bọn tôi lại không?
Ngọc Vi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhỏ lại nở một nụ cười nhìn Trúc Ly:
-Tớ nghĩ bọn tớ không có nghĩa vụ phải trả lời các cậu chuyện đó. Thôi ! tạm biệt nhé, bọn tớ phải đi rồi.
Cát Anh khẽ liếc nhìn với Đăng và Kiệt một lần nữa sau đó bước đi cùng bạn.Không cần nói tới mức độ tức giận của Trúc Ly lúc này,tình trạng của nhỏ lúc này nhỏ giống như một con ngựa hoang bị nhốt vào chuồng không thoát ra được.Nhìn theo bóng dáng của hai cô bạn trước mặt , ánh mắt nhỏ hằn học: