Nhật Nam và Thái Huy cùng lắc đầu đồng thanh đáp:
- Sự thật mất lòng.
Cả lớp Anh uể oải đứng dậy, Trúc Ly chau mày nhìn một lượt xung quanh , sau đó nhỏ quay sang nhìn Anh Thư đang ngồi chải tóc giọng bức bối:
- Sao bọn họ không chọn chỗ nào đẹp đẹp một chút mà lại tới cái nơi quái quỷ này.chứ
Anh Thư dừng tay, nhỏ lắc đầu:
- Chịu !
Trúc Ly phát điên vì cách trả lời không đầu không cuối của Thư, nhỏ ném mạnh một viên đá ra phía trước, miệng chán nản:
- Đúng là ngớ ngẩn, nếu mà biết tới đây có chết tôi cũng không lên xe.
Anh Thư cười khẩy:
- Vậy cậu tưởng chúng tôi muốn đi cùng cái lớp Toán ấy lắm sao, nếu không vì hình tượng của lớp tôi đã ngồi ở nhà hưởng thụ sung sướng.chứ không vác mặt tới cái nơi này mà hủy hoại nhan sắc vậy đâu.
- Xem ra các cậu coi trọng cái hình tượng ấy lắm nhỉ? mà các cậu cũng giỏi thật , khiến cho cả cái học viện này vào bẫy cơ mà.
Trúc ly đưa mắt nhìn Anh Thư nhếch mép. Thư xòe tay ra, coi như đó là một điều đương nhiên. Đối với nhỏ và cả lớp Anh , cái mục đích cuối cùng lấy lòng cả học viện là để trả thù lớp Toán. Cái lớp mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, nhỏ muốn lật bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy, muốn chia cắt cái thứ tình bạn mà nhỏ coi là rẻ tiền đó. Muốn cho mọi người thấy rằng thầm ngưỡng mộ lớp Toán là một chuyện sai lầm nhất mà họ mắc phải.
- Tại chúng ngu ngốc thôi.
Trúc ly giật mình, xem ra con người này không còn có những suy nghĩ của cái tuổi 16 nữa rồi, cái đầu ấy đã chứa cả kho âm mưu toan tính đồ sộ.Tuy Trúc Ly có mang nhiều sự ganh ghét đố kị, nhưng ít ra nhỏ cũng không đến mức cay độc như vậy, điều kiển mọi người như một con rối, Anh Thư quả không phải là một tay vừa.
Cuối cùng thì thùng cá cũng đầy ắp, bọn con trai lớp Toán thấy vậy mà cũng giỏi ra phết. Tụi con gái đứng trên bờ gật gù thán phục. Hà Mi chỉ tay vào những chú cá con đang ngoe nguẩy trong thùng mỉm cười đáng yêu:
- Các cậu đúng là số một nha.
Thế Bảo vỗ ngực tự hào:
- Đương nhiên rồi, bọn tôi mà lị.
Quỳnh Chi nhăn mặt, nhỏ thở dài:
- Riêng ông thì không, cả buổi trời bắt được hai con cá mà cũng lên giọng.
Thế Bảo cứng họng, cậu cố nở một nụ cười méo mó. Nhật Nam bật cười khanh khách, cái mặt Bảo bây giờ chẳng khác nào một cái bánh bao chiều bị hôi.Cát Anh lắc đầu, nhỏ cũng phải bó tay với mấy cái đứa bạn này. Nhìn xuống dòng nước mát lành kia, nhỏ chợt nảy ra một ý kiến:
- Xuống tắm đi!
- HẢ !
Chín đứa con gái tròn mắt nhìn nữ lớp trưởng xinh đẹp của mình, còn tụi con trai lợi dụng lúc mấy đứa con gai đang đứng đơ ra đó liền chạy lên bờ kéo tay tụi nó xuống. Ngọc Vi nuốt một ngụm nước vào bụng , chân nhỏ quẫy đạp trong không trung, ho sặc sụa:
- Á, chết con rồi mẹ...mẹ ..ơi.
- Tỉnh lại dùm đi mấy bà nội, nước nó rút từ lâu rồi, làm gì mà cuống cả lên vậy.
Nghe thấy giọng Nhật Nam đám con gái ngừng khua chân múa tay, ngước khuôn mặt thảng thốt lên nhìn mấy đứa con trai đang đứng cười ngặt nghẽo. Chân chạm xuống đáy sông, nước cũng chỉ ngang tới hông. Túng quá, tụi nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khoát nước vào người tụi con trai xối xả. Bị " đánh úp" bất ngờ hai mươi thằng con trai cũng hợp thành một đội đánh trả lại. Nước văng tung tóe, làm ồn ã cả một góc trời. Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực, tiếng cười đùa xôn xao làm bừng lên sức sống của vùng quê thanh bình, yên ả.
Gần sáu giờ tối, cả ba mươi đứa mới đi về trại, thầy giám thị nhìn chúng khó chịu:
- Các anh chị gỏi nhỉ, vừa mới tới nơi đã làm náo loạn nơi này rồi.
Nhật Nam chìa thùng cá ra trước mặt thầy, nhẹ giọng:
- Chúng em đi bắt cá thầy ạ.
Thầy giám thị quét mắt qua nhìn cả lớp , đứa nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo ướt tả tơi, còn có thêm cái chất bùn đen lấm trên tay áo nữa chứ.