Câu chuyện thương tâm của người đàn ông đó cho thấy những hành động bắt nạt có thể trở nên nguy hại đến mức độ nào, và việc bị bắt nạt gây căng thẳng, tổn hại với bất kỳ ai ra sao, cho dù người đó ở tuổi nào, to lớn hay nhỏ bé. Jeremiah trông có vẻ như không phải là mục tiêu của những kẻ hay bắt nạt người khác. Mười bốn tuổi cậu cao hơn 1,9 mét, nặng hơn 100 kg và là cầu thủ tiền vệ của đội bóng ở một trường trung học gồm sáu trăm học sinh.
Tuy nhiên, sự thật là những kẻ bắt nạt nhằm vào những điểm dễ bị tổn thương, trong khi ai trong chúng ta cũng có những điểm dễ bị tổn thương. Những kẻ bắt nạt nghĩ ra nhiều cách để làm bạn tổn thương. Đôi khi chúng tấn công vào thể xác, nhưng chúng cũng có thể tra tấn nạn nhân về tinh thần hoặc cảm xúc. Những kẻ bắt nạt tôi thường quấy rầy tôi bởi vì ngoại hình của tôi khác biệt so với mọi người. Chúng trêu chọc tôi vì tôi thiếu chân tay hoặc vì tôi không thể làm được tất cả mọi việc mà chúng có thể làm.
Tôi là một mục tiêu dễ dàng đối với những kẻ bắt nạt, nhưng xét theo nhiều khía cạnh, vóc người to lớn và bản chất hiền lành của Jeremiah lại khiến cậu trở thành một mục tiêu dễ bị bắt nạt hơn. Jeremiah có hai điểm dễ bị tổn thương mà những kẻ bắt nạt cậu đã lợi dụng để tấn công cậu. Cậu khó hòa nhập với mọi người vì cậu gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, điều đã khiến cậu học hành rất vất vả. Cậu cũng ngại sử dụng thân hình to lớn của mình để làm cho những kẻ bắt nạt cậu phải sợ, bởi vì hồi học tiểu học cậu đã từng bị phạt vì tội đánh nhau.
Thay vì đương đầu với những kẻ bắt nạt mình hoặc nhờ các giáo viên hoặc bảo vệ nhà trường giúp đỡ, Jeremiah thu mình lại, và càng ngày nỗi tức giận trong cậu càng tăng lên. Các bạn của cậu gọi cậu là một chàng khổng lồ hiền lành, nhưng việc Jeremiah ngại đánh nhau mặc dù cậu to cao đã khiến cậu trở thành một mục tiêu lớn để những kẻ hay quấy rầy cậu chứng minh rằng chúng không sợ một người to cao như cậu.
Một người bạn của cậu kể lại rằng ở lớp Jeremiah bị hành hạ nhiều đến mức một hôm cậu đã đứng dậy và nói bằng giọng phẫn uất: “Hãy để tôi được yên!”. Một khi những kẻ bắt nạt biết rằng Jeremiah sẽ không đấu tranh hay kháng cự, chúng càng quấy rầy cậu nhiều hơn. Những người bạn của cậu nói rằng cậu bị bắt nạt từ hồi còn học tiểu học, và khi cậu bước vào trung học tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Vào một ngày tháng mười một năm 2008, một kẻ nào đó đã ném ớt vào người Jeremiah trong giờ ăn trưa. Bố của Jeremiah kể rằng một học sinh khác cố tụt quần của cậu. Buồn quá cậu đã trốn vào phòng vệ sinh ở căng-tin và khóa cửa phòng vệ sinh lại. Sau đó cậu rút một khẩu súng ra khỏi ba lô và tự bắn vào đầu mình.
Không một ai biết nỗi đau tinh thần mà Jeremiah phải chịu đựng. Giống như nhiều người khác từng khổ sở vì bị bắt nạt, trong đó có tôi, chàng trai trẻ đó đã giấu nỗi buồn phiền của mìnhtrong lòngkhông cho cha mẹ và bạn bè biết.
“Một năm trước tôi đã lo rằng cậu học trò đó sẽ im lặng chịu đựng”,một trong những giáo viên của Jeremiah đã nói với một phóng viên sau khi cậu tự sát. “Tôi thích những đứa trẻ hành động hơn”.
Ban giám hiệu nhà trường nói rằng Jeremiah thực sự đã tiến bộ hơn trong học tập và cậu cũng cảm thấy mình thực sự đã chơi một trận tốt nhất với đội bóng vào ngày thứ sáu của tuần trước khi cậu tự sát. Nhưng nếu bạn là một người thích bắt nạt người kháchoặc nếu bạn đã biết ai đó đang bị bắt nạt, thì bạn hãy nhớ điều này: bạnkhông bao giờ biết điều gì có thể đẩy một con người xuốngvực thẳm.