Vào năm 2007 tại Phần Lan, một đất nước thanh bình bỗng nhiên rúng động khi một sinh viên mười tám tuổi sát hại tám người ở trường của anh ta, trong đó có thầy hiệu trưởng, nhân viên y tế của trường và sáu sinh viên khác. Kẻ giết người, kẻ đã bắn một số nạn nhân hai mươi phát đạn, đã tự tử sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Hắn đã mang năm trăm viên đạn tới trường, và hắn cũng cố tình đốt cháy tòa nhà của trường. Một cuộc điều tra của cảnh sát xác nhận rằng kẻ gây ra vụ thảm sát thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Một đoạn băng ghi hình được công bố trong thời gian diễn ra vụ thảm sát cho thấy tên sát nhân giơ một khẩu súng lên và hắn mặc một chiếc áo phông có in mấy chữ “loài người được đánh giá quá cao”.
Chỉ vài năm trước, một học sinh mười lăm tuổi cầm một khẩu súng lục bắn liên tiếp vào một phòng vệ sinh nam ở trường trung học Santana, rồi tiến ra khu vực sân trường. Kết thúc cuộc bắn phá, kẻ xả súng đã giết chết hai người, làm bị thương mười ba người. Kẻ gây ra vụ thảm sát tên là Andy Williams, có vóc người nhỏ bé và thường bị bắt nạt ở cả trường cũ thuộc bang khác và ở cả trường mới của cậu ta. Những vụ bắt nạt không dừng lại ở trường học của Andy. Kẻ bắt nạt đã đột nhập vào nhà của Andy, đập phá đồ dùng cá nhân, lấy đi bộ đồ chơi điện tử của cậu ta. Tại thị trấn nơi Andy mới chuyển tới, cậu ta bị kẻ nào đó lấy trộm bộ ván trượt và giày trượt pa-tanh, và chỉ hai tuần trước khi vụ thảm sát xảy ra cậu đã bị những kẻ bắt nạt đánh đập.
Nạn bắt nạt đã được đề cập tới trong một báo cáo của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ năm 2002 như một yếu tố liên quan đến 71% trong số 37 vụ xả súng tại trường học. Trong một số vụ xả súng, kẻ tấn công đã từng phải chịu đựng sự bắt nạt và hăm dọa “dai dẳng và tàn nhẫn”. Trong một số trường hợp, tình trạng bị bắt nạt dường như là một yếu tố dẫn đến quyết định tấn công người khác của kẻ bị bắt nạt.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng khi mà 85% số vụ bắt nạt nói trên không có sự can thiệp nào từ phía những người có quyền lực. Nghiên cứu trên cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ bị bỏ tù trước tuổi hai mươi bốn của một kẻ hay bắt nạt người khác cao hơn gấp sáu lần người bình thường và tỷ lệ phạm tội nghiêm trọng vào tuổi trưởng thành ở những người từng bị bắt nạt cao hơn gấp năm lần bình thường. Các chuyên gia nói rằng những kẻ hay bắt nạt người khác ở trường của hôm nay thường trở thành những kẻ làm hại người khác của xã hội ngày mai.
Khi còn nhỏ và khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, những kẻ bắt nạt đều để lại cho tôi cảm giác bị hăm dọa, buồn bã, lo âu, căng thẳng và đau đớn. Điều đáng sợ là những trải nghiệm của tôi còn ít nghiêm trọng hơn hầu hết các vụ bắt nạt khác. Thông tin về các vụ bắt nạt được gửi tới hộp thư và vào trang web của tôi mỗi ngày thực sự rất đáng lo ngại, nhiều câu chuyện tôi được nghe mọi người kể trực tiếp trong những buổi diễn thuyết của tôi hoặc trong những chuyến đi của tôi cũng đáng lo ngại không kém.
Hôm đó tôi vừa mới kết thúc bài diễn thuyết trước một nhóm rất đông sinh viên Học viện San Femando Valley ở Northridge, California về chủ đề này thì một người đàn ông có vóc người to lớn, mái tóc màu tro và bộ ria mép bước tới.
“Nick, anh làm ơn nói chuyện với tôi một lát được không?”. Ông nói, và sau đó tự giới thiệu tên mình là Jeff Lasater.
Ông có đôi mắt đượm buồn, và tôi đề nghị ông hãy ôm tôi. Những giọt nước mắt trào ra khóe mắt ông khi ông cảm ơn tôi vì đã khích lệ các học sinh, sinh viên dừng những hành động trêu chọc và bắt nạt người khác. Tôi cứ nghĩ đó là tất cả những gì ông muốn nói nhưng sau đó ông nói với tôi rằng năm 2008 con trai của ông, Jeremiah, đã tự sát vì cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.