Terri và những người khác nói cảm giác muốn làm đau chính mình là một chứng nghiện, bởi vì hầu hết họ có cảm giác tê liệt hoặc thanh thản trong hành động tự làm tổn thương thể xác khiến họ tiếp tục lặp lại việc đó, mặc dù họ biết nó có hại. Thường thì họ thích làm đau bản thân mình hơn là làm những việc thú vị. Hành động tự làm đau mình như vậy được miêu tả là sự thét gào không lời.
Terri đã viết về nỗi đau khổ dẫn cô tới việc tìm kiếm cảm giác đau đớn về thể xác như một cách giúp cô thoát khỏi cảm giác mình là người vô dụng và cảm giác tự hận mình đè nặng lên trái tim cô. Thật may mắn, cô gái trẻ này chấp nhận sự giúp đỡ từ một chuyên gia. Cô đã có thể dừng lại trước khi ham muốn tự làm hại mình dẫn cô đến cái chết.
Nhờ có sự hướng dẫn và khuyên bảo của chuyên gia và sự quyết tâm của bản thân, trong một năm rưỡi Terri không tự làm đau mình nữa, nhưng sau đó ham muốn ấy lại trỗi dậy trong cô. Một lần nữa chuyên gia đó lại giúp cô kiểm soát những thôi thúc bên trong.
Như một phần của phương pháp điều trị mới, vị chuyên gia đó đã kể cho Terri nghe câu chuyện của tôi và khuyên cô nên xem những video của tôi. Trong thư gửi cho tôi, Terri đã viết rằng hành trình vượt lên nghịch cảnh của tôi đã khiến cô nhìn nhận lại hành trình của bản thân cô:
“Nếu tôi đã học được điều gì đó từ câu chuyện của Nick, thì đó là điều này: cho dù cuộc sống có khó khăn, khắc nghiệt đến mức nào, cho dù tôi có bị cám dỗ ra sao, tôi vẫn nên biết ơn cuộc sống. Tôi nên biết ơn vì tôi có tay. Tôi nên biết ơn vì tôi có chân. Tôi nên biết ơn vì tôi có thể gõ phím máy tính bằng các ngón tay. Tôi nên biết ơn vì tôi có thể tự ăn uống, tự tắm giặt, và tự phục vụ bản thân một cách dễ dàng”, Terri viết.
Cô viết thêm: “Tại sao tôi lại phá hủy món quà quý giá mà Chúa đã ban cho tôi bằng hành động tự hại mình khủng khiếp như vậy?”.
Câu chuyện của Terri vừa đáng sợ vừa có tính khích lệ. Nó đáng sợ bởi vì toàn bộ lịch sử của sự thúc đẩy dẫn tới việc tự hủy hoại bản thân của cô quá quen thuộc. Nó có tính khích lệ bởi vì cô đã sáng suốt chấp nhận sự giúp đỡ của chuyên gia và nghe theo lời khuyên của chuyên gia, lời khuyên đã cứu mạng cô.
Tuy nhiên, tôi muốn tìm đến với những người như Terri trước khi họ tự làm đau bản thân mình hoặc những người họ yêu thương. Tôi hiểu nỗi đau tinh thần của họ, nhưng tôi biết có những cách để đương đầu với nỗi đau tinh thần tốt hơn nhiều so với cách tự rạch cơ thể mình để gây ra đau đớn về thể xác. Hồi bé khi nghiền ngẫm ý định tự sát, tôi tin rằng cảm giác tuyệt vọng là vô cùng khủng khiếp, không gì so sánh được. Tôi cảm thấy mình cô đơn trong đau khổ, nhưng thực tế phũ phàng cho thấy tôi chỉ là một trong vô số không ít người trên đời này đã hoặc đang nghĩ, đã cố, và đã thành công trong việc tự hủy hoại bản thân hoặc tự kết thúc cuộc sống.
Bởi vì hầu hết những vết cắt hoặc vết thương mà những người như Terri tự gây ra cho cơ thể mình đều được tạo ra một cách bí mật, nên chúng ta chỉ biết một số ít các cuộc nghiên cứu sâu giàu tính thống kê về hành vi tự làm hại bản thân bao gồm cào cấu, cắn, rạch da, đập đầu vào vật cứng, dứt tóc, ăn những thứ độc hại, tự thiêu. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành với các sinh viên đại học ở Mỹ cho thấy 32% số người được hỏi nói rằng họ có liên quan đến những hành vi tự gây hại cho bản thân như đã đề cập ở trên. Các chuyên gia nghiên cứu các trường hợp tự làm hại bản thân dự đoán rằng 15 đến 22% những người ở tuổi mới lớn và thanh niên đã từng cố ý tự hủy hoại bản thân ít nhất một lần.