Bạn không nhất thiết phải là một người sùng đạo mới có thể biến niềm tin thành hành động, nhưng là một người theo đạo Cơ Đốc, tôi phải nói rằng biết Chúa mạnh mẽ khi tôi yếu đuối khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, và vui vẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn ước ao có được sự vui vẻ của Garry Phelps, người bạn mắc bệnh Down của tôi. Cậu ấy năm nay hai mươi lăm tuổi và là một trong những người truyền cảm hứng tuyệt vời nhất mà tôi biết.
Một hôm Garry nghe mấy người bạn của gia đình nói về một đứa bé mới sinh được chẩn đoán mắc hội chứng Down. Một người trong số họ không biết rằng Garry đang nghe họ nói, đã buột miệng: “Ôi, như vậy thì buồn quá”. Garry nhảy lên và nói: “Ồ, cháu nghĩ như vậy thật tuyệt!”.
“Tại sao cháu lại nói thế, Garry?”, một người hỏi. “Bệnh Down đối với cháu nghĩa là gì mà cháu lại nói như vậy?”.
“Bệnh Down có nghĩa là chú yêu tất cả mọi người và chú không bao giờ làm tổn thương một ai!”, Garry đáp.
Bạn của tôi đã tìm thấy cái lợi, điểm tích cực trong tai ương nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Người ta nói rằng những người mắc hội chứng Down bị khuyết tật về mặt trí tuệ, tuy nhiên tôi phải nói rằng Garry có lẽ còn thông minh sáng suốt hơn nhiều người trong số chúng ta. Cậu đã chọn tập trung vào điều may trong cái rủi.
Garry sống hết mình và rất năng động, cậu viết văn, hát, thu âm các bài hát và tập thể thao mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy “down”[1">. Cậu yêu Chúa bằng cả trái tim mà không gợn chút hoài nghi, và tình yêu đó được bộc lộ một cách dễ dàng và thoải mái trong những lời cầu nguyện chân thành và rất ý nghĩa của cậu.
Tại sao lại là tôi?
Giống như hầu hết mọi người khuyết tật hoặc những người có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, trong suốt một thời gian dài tôi cứ đau đáu với câu hỏi tại sao Chúa giàu lòng yêu thương lại đặt gánh nặng này lên tôi. Đó là một câu hỏi tự nhiên và là một câu hỏi quan trọng. Nếu Chúa yêu mỗi người và tất cả mọi người, thì tại sao Người lại cho phép bất cứ ai cũng có thể bị bệnh tật đau đớn, thậm chí bệnh nguy hiểm chết người tấn công? Tại sao Người lại để cho nhiều người, đặc biệt là các trẻ em phải chịu đau đớn? Hãy nhìn xa hơn: làm thế nào Chúa, đấng linh thiêng yêu tất cả mọi sự sáng tạo của người lại để cho những bi kịch như tai nạn giao thông thảm khốc, động đất, sóng thần, chiến tranh gây thương tật và giết hại con người? Những chuyện bom đạn, bắn giết, đâm chém, những vụ tấn công đầy bạo lực và những sự kiện đau thương khác xảy ra quá phổ biến thì sao?
Tôi đã hỏi những câu hỏi đó khi tôi còn nhỏ, cố hiểu các cách của Chúa, và cũng đã nhiều lần nhiều người tìm đến tôi cũng đã hỏi những câu hỏi đó. Sự khuyết thiếu chân tay của tôi đã đưa nhiều người khuyết tật đến với tôi và nhiều người trong số họ đã hỏi rằng tôi trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Thường thì những người đó có những thách thức lớn hơn nhiều so với những thách thức của tôi, chẳng hạn như bệnh xơ nang, ung thư, bại liệt, mù lòa. Hầu hết họ đều tìm kiếm câu trả lời từ phía tôi cho câu hỏi “tại sao lại là tôi?”, nhưng trong một số trường hợp, họ tự đưa ra câu trả lời của riêng mình. Tôi đã nhận được một bức thư điện tử từ một thanh niên trẻ tên là Jason, người đã thoát chết một cách hi hữu trong một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp.