Victor đã phải chịu đựng những hành động tàn nhẫn và độc ác đến mức không thể diễn tả bằng lời. Giống như hầu hết các nạn nhận của các vụ xâm hại, anh chôn sâu những tổn thương tâm lý và sự căm phẫn trong lòng. Nhiều ký ức được anh giấu kín bằng sức mạnh ý chí. Thật đáng kinh ngạc, anh đã thành công trong việc sử dụng sự căm phẫn và sự thôi thúc bạo lực theo những cách tích cực qua việc phục vụ trong quân đội, việc huấn luyện cũng như thi đấu võ thuật.
Tuy nhiên, nhiều ký ức vẫn hành hạ anh một cách khủng khiếp đến nỗi Victor không thể kiểm soát được tất cả những đau đớn. Anh tìm đến các bác sĩ và họ nói với anh rằng những hồi tưởng, cũng như một số rối loạn về sức khỏe thể chất và dạng nhẹ của hội chứng Tourette phát sinh từ chấn thương tâm lý của anh có liên quan đến chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, một chứng bệnh phổ biến ở những nạn nhân bị ngược đãi và xâm hại khi còn bé. Một chuyên gia tâm thần nói với anh rằng não của anh bị những nỗi kinh hoàng mà anh đã chịu đựng làm cho rối loạn, vậy nên đầu óc anh không sản sinh ra những ý nghĩ theo cách bình thường.
Cùng với sự chữa trị theo khoa học, niềm tin mạnh mẽ của Victor đã giúp anh học cách đương đầu với sự quay trở lại của những ký ức kinh hoàng và sự tổn thương mà những ký ức đó gây ra. Qua thời gian, anh đã chia sẻ chuyện thời thơ ấu cũng như con đường đến với niềm tin của anh. Anh tìm được sự tiếp thu đặc biệt ở những người trẻ tuổi đang có những ẩn ức, trong đó có những người phạm tội đang ở tuổi vị thành niên, những người được coi là găng-xtơ, những tù nhân trẻ tuổi, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi và những người sống tại những trung tâm cai nghiện ma túy. Trước hết anh thu hút sự chú ý của họ bằng những màn biểu diễn võ thuật và sự hài hước, nói với họ: “Tôi là một đường chéo nối giữa diễn viên võ thuật Jackie Chan (Thành Long) và nhân vật hài Barney Fife”.
Hầu hết các thanh thiếu niên mà Victor nói chuyện đều không có đủ kiên nhẫn dành cho những bài học về cuộc đời mà những diễn giả là người lớn giảng cho họ, nhưng bạn tôi phát hiện ra rằng câu chuyện của anh chạm đến tâm tư tình cảm của những người trẻ tuổi bởi vì nhiều người trong số họ cũng đã từng phải chịu đựng sự lạm dụng và ngược đãi về thân thể và tình dục khi họ còn bé.
“Tôi đã sống cùng với sự phủ nhận, tôi thậm chí không hiểu được rằng mình có một câu chuyện, và tôi không biết liệu tôi có nên kể nó ra hay không”, anh nói. “Một hôm tôi đang thực hiện màn múa côn trước một nhóm phạm nhân ở tuổi vị thành niên thì không may tôi vô tình đập côn vào cằm một trong những người tình nguyện hỗ trợ tôi biểu diễn và làm vỡ cằm người đó! Tôi đã nghĩ Chúa đang cố bảo tôi dừng lại, và tôi lo mình sẽ phải ngồi tù vì chuyện đó, nhưng ngày hôm ấy năm mươi ba trong số bảy mươi lăm người phạm tội có mặt ở đó đã tình nguyện theo Chúa”.
Thật ngạc nhiên, nhiều nhà thờ cũng mời anh đến nói chuyện với giáo đoàn của họ để chia sẻ câu chuyện về sự cứu chuộc của anh. Chuyện của anh đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh của niềm tin trong hành động qua sự chiến thắng những bi kịch thời thơ ấu và sự theo đuổi niềm đam mê giúp đỡ, khích lệ những người trẻ tuổi từng vấp váp trên đường đời.
Giờ đây Victor hiểu tại sao Chúa lại kêu gọi anh rời bỏ cuộc sống thoải mái ở Hawaii. Rất ít người có thể chạm đến trái tim của các thanh thiếu niên có vấn đề cũng như những người phạm tội ở tuổi vị thành niên như Victor có thể làm, một phần vì nhiều người trong số những tội phạm ấy cũng từng bị ngược đãi và lạm dụng thân thể, tình dục, tinh thần. Khi một người như Victor nói một cách cởi mở về nỗi đau của anh, anh mang đến cho những người khác sự hàn gắn. Anh nói: “Chúa đã ban cho tôi một trái tim dành cho những con người này. Tôi hiểu được những gì ở đằng sau nỗi đau của họ. Tôi khích lệ họ đón nhận sự giúp đỡ bằng cách tạo cho họ cơ hội chia sẻ chuyện đời mình một cách cởi mở và tìm kiếm những lời khuyên và sự hướng dẫn phù hợp”.