Không một ai trong gia đình anh muốn rời khỏi Hawaii, nhưng Victor và Eileen đã hành động theo niềm tin, chọn cách tin tưởng và tuân theo lời Chúa. Victor khi ấy không có hứng thú gia nhập tổ chức Focus on the Family vì như thế là anh phải từ bỏ công việc hiện tại. Anh không thể hiểu được kế hoạch của Chúa dành cho mình, nhưng giống như Noah đóng thuyền trong cơn đại hồng thủy, anh tuân theo tiếng gọi của Chúa.
Bạn thấy đấy, Chúa biết điều mà Victor không biết về bản thân anh.
Victor đã phải chịu đựng những cơn ác mộng và nỗi lo âu. Anh cho rằng sở dĩ mình phải chịu đựng những điều đó là do những ngày làm việc trong lực lượng thủy quân lục chiến và vì anh từng trải qua những trận đánh nhau có sử dụng võ thuật. Anh cũng có những hồi tưởng về cảnh bạo lực mà anh không thể hiểu nổi, bởi vì chúng hoàn toàn không liên quan đến quân đội hay võ thuật. Một số cảnh hồi tưởng đã được kể trong một nhóm nghiên cứu Kinh Thánh mà anh và Eileen tham gia cùng với những thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức Focus on the Family.
Cuộc nghiên cứu đã tạo một môi trường an toàn để họ nói một cách cởi mở và chân thực về cuộc sống và tâm tư, tình cảm của mình. “Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ chuyện đời mình, những chuyện mà tôi chưa từng nói một cách công khai”, Victor nói với tôi. “Trước đó tôi luôn tin rằng chuyện một người biết thì mười người cũng hay”. Victor quy sự thiếu lòng tin của anh là do anh đã trải qua thời thơ ấu đầy sóng gió ở một vùng xa xôi thuộc miền Nam.
Ban đầu anh chỉ chia sẻ sơ sơ câu chuyện của anh với các đồng sự. Anh đã kể với họ rằng cha mẹ anh ly dị trước khi anh chào đời. Khi còn bé anh không biết mặt cha mình, người từng dính dáng đến những vụ buôn bán ma túy và hoạt động mại dâm. Lớn lên Victor cứ nghĩ cha dượng của mình là cha ruột. Sau đó mẹ anh ly dị và kết hôn sáu lần. Anh và các anh chị em của anh lớn lên trong hoàn cảnh bất thường và luôn bị xáo trộn. Vì cách sống buông thả của người mẹ, trước khi tốt nghiệp trung học Victor đã học ở mười bốn trường học và sống ở mười bảy nơi khác nhau.
Khi Victor kể xong câu chuyện đời vắn tắt của mình, một người bạn nói: “Bây giờ chúng tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện đời bạn”.
Victor bối rối và trở nên mất bình tĩnh.
“Tất cả mọi người nhìn tôi như thể tôi bị nghi ngờ vì một chuyện gì đó”, anh nhớ lại.
Khi anh hỏi người bạn kia rằng “phần còn lại của câu chuyện đời bạn” là có nghĩa gì, người đó nói: “Anh đã gặp phải những chuyện đó trong đời thì chắc chắn câu chuyện của anh không chỉ có vậy.”
Victor biết mọi người quan tâm đến anh. Khi họ tìm hiểu cuộc sống của anh theo cách ân cần ấy, “sự thật về cuộc đời tôi tuôn ra - những chuyện mà tôi chôn sâu trong lòng và chẳng bao giờ nói với ai, thậm chí cả với vợ”.
Buổi tối đó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn giãi bày, hòa giải, và chữa trị vết thương lòng cho Victor. “Phải mất vài năm nữa, những lớp màn bí mật mới được vén lên và tôi mới bắt đầu chấp nhận tất cả những chuyện đã xảy ra với mình”, anh nói.
Victor đã giữ kín những ký ức kinh hoàng từ thời thơ ấu của anh, trong đó có những ký ức mà anh gọi là “không thể chứng minh được” – sự xâm hại và ngược đãi không có nhân chứng. Một trong những người cha dượng của anh đã đánh đập anh, dìm đầu anh xuống nước, gí súng vào đầu anh. Trong khoảng thời gian từ khi ba tuổi cho đến khi bảy tuổi, anh đã từng bị xâm hại tình dục và bị hành hạ thể xác. Một lần anh bị quấy rối và bị nhốt trong một chiếc thùng làm lạnh. May nhờ người nhà “tìm thấy tôi và đưa tôi ra khỏi cái thùng làm lạnh đó tôi mới thoát chết”.