Tôi không thể tin rằng Chúa đã đặt người phụ nữ sôi nổi này vào cuộc đời tôi, làm cho những tia sáng đầy sức mạnh lóe lên, rồi sau đó làm cho cô ấy biến mất. Vậy nên tôi hỏi Chúa: Nếu như người không muốn chúng con ở bên nhau thì tại sao Người lại để cô ấy xuất hiện trước mặt con? Tại sao Người lại để con xao lãng khỏi việc phụng sự Người nếu như không có gì quan trọng xảy ra giữa con và cô ấy?
Một tuần nữa trôi qua mà không có tin gì của Kanae, và tôi tự bảo mình: Nick, mi lại nhầm rồi. Mi cho rằng cô gái đó cũng có những cảm giác giống mi, nhưng đó chỉ là mi đang mơ thôi. Khi nào mi mới tỉnh chứ?
Tôi buồn vì Kanae không liên lạc với tôi và tôi cảm thấy thất vọng bởi tôi nghĩ mình sao mà ngốc quá. Tôi trở thành một cậu bé mười hai tuổi ốm tương tư vì một cô gái xinh đẹp, đáng tin cậy đã đối xử tốt với tôi.
Gần ba tháng trôi qua. Tôi vẫn luôn nghĩ về Kanae, nhưng sự im lặng của cô khiến tôi tin rằng không có chuyện tình cảm lãng mạn xảy ra với cô. Lòng kiêu hãnh của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương. Tôi để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên.
Sự cạnh tranh của trái tim
Vào tháng bảy, tôi có một buổi diễn thuyết nữa ở Dallas. Như những lần khác tôi ở cùng Tammy và Mark, và tôi không thể phủ nhận rằng tôi hy vọng khi đó Kanae đang đảm nhận việc giữ trẻ cho gia đình họ. Nhưng tôi cũng cảnh báo mình rằng chớ có hy vọng quá nhiều. Kanae có viết thư cho tôi đâu. Rõ ràng cô ấy không cảm thấy tiếng sét ái tình như tôi đã cảm thấy khi gặp cô. Tôi phải kiềm chế và kiểm soát tình cảm của mình. Hãy canh gác trái tim của mi! Hãy giữ bình tĩnh, ta ơi!
Máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh, tôi đã không kiềm được việc nhắn tin qua điện thoại cho Tammy: “Mọi người ở đó cả chứ?”. Tammy nhắn lại: “Yoshie và tôi ở đây đang nấu món lasagna cho cậu”.
“Tuyệt!”, Ông Điềm Tĩnh nhắn tiếp, “Kanae thế nào?”
Tôi thề, những lời đó tự động xếp hàng trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh của tôi, chiếc điện thoại thỉnh thoảng quá thông minh trước lợi ích riêng của chủ nó. Vâng, tôi thừa nhận trong chuyện tình cảm tôi yếu đuối. Tôi không đừng được. Nhưng câu trả lời thậm chí tệ hơn cả điều tôi lo sợ.
“Kanae ở đây, nhưng cô ấy đạp xe đi chơi với bạn trai rồi”, Tammy nói.
Chị ấy chỉ đùa thôi!
Tôi đến nhà Tammy, và đúng là Yoshie và Tammy đang ở trong bếp làm món lasagna. Tôi ngồi xuống tán chuyện và vài phút sau không kiềm được, tôi bộc lộ mình là anh chàng Nick đang tương tư vì tình.
“Vậy, thực ra Kanae đâu nhỉ?”. Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Tammy đặt chiếc bát trên tay xuống. Cả chị và Yoshie đều ném về tôi cái nhìn khó hiểu.
“Cô ấy đi đạp xe với bạn trai thật mà, Nick”, Tammy nói.
Trời ơi, chị ấy không đùa!
Thế rồi tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tammy bối rối khi tôi hỏi thăm Kanae bởi vì chị ấy nghĩ tôi quan tâm đến Yoshie! Tôi đã bao giờ nói rõ người chị hay người em đã hút hồn tôi đâu, và bởi vì hai chị em họ đều xinh đẹp nhưng chỉ có một người hiện tại chưa có người yêu, nên Tammy nghĩ rằng tôi thích Yoshie, người có tuổi gần với tuổi của tôi hơn. Đó là lý do tại sao trước đó Tammy không nói với tôi về bạn trai của Kanae!
Tôi đã nghe người ta nói về cảm giác như thể thấy mình đang bị chìm nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới biết cảm giác đó là gì. Tôi cảm thấy như thể đất đang sụt xuống và tôi đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm.