Tốt nhất là từ nay chúng ta ko nên gặp nhau nữa
. _Anh nói gì thế ?
_Chia tay đi ..
_Huy !
_Cô đừng gọi tên tôi như thế… mọi chuyện kết thúc rồi
_Tại sao ?
_Cô nghĩ là tại sao ..
_Em ko làm gì cả, em thật sự ko làm gì cả .. anh ..
_Thế còn chuyện cô ngủ với thằng bạn tôi cũng ko là gì cả đúng ko ?
_Huy, em …em
_Cô hiểu rồi chứ .. cuối cùng thì …tôi đã yêu một con ** …coi như tôi đã nhầm
_Em.. em .. huy à, trời ơi, em phải nói gì đây ( bàn tay cô níu chặt lấy cánh tay cậu )
_Bỏ ra đi ..
Những ngón tay từ từ đc gỡ ra khỏi tay áo cậu .. cô thờ thẫn gục xuống nền đường … những bước chân vội vã bước lên chiếc mes .. lao thẳng đi .. bỏ lại một người dưới ngọn đèn đường soi rọi và những hàng nước mắt ướt đẫm mi ..
_Cám ơn anh, em đã làm được rồi … em đã làm anh rời xa em đc rồi .. đi đi Huy, đừng trở lại nữa .. thế giới của anh, ko thuộc về nơi em ..
Em xin lỗi ..
2 ngày trước :
_Tôi nghe nói bố cô đang bị ung thư gan đúng ko ?
_Sao bác biết ạ ?
_Chuyện đó ko phải việc của cô.. và bây giờ cô đang cần tiền để chữa trị cho ông ấy ?
_Vâng …
_Cầm số tiền này và rời xa thằng con trai tôi ra .. nó đủ để cô đưa ông ấy sang nước ngoài .. sự nghiệp của thằng con trai tôi, nó còn dài lắm, .. cô hiểu chứ ?
_……..
_Sao, ít à ?
_Dạ ko, đủ rồi .. cám ơn bác , …con trai của bác , sẽ ko còn dính líu gì đến cháu nữa (một nụ cười nở trong hai hàng nước mắt
Chi là sinh viên năm 2 Học viện Hàng Không , nhà cô rất nghèo .. cô chỉ cầu mong với những kiến thức của mình sẽ đủ để vực cả gia đình dậy khỏi sự túng thiếu ấy .. thế rồi, gặp đc Huy trong một lần tình cờ giao lưu với học viện Quan hệ Quốc Tế, Huy là một cậu quí tử có tiếng, tương lai kế thừa cả một tập đoàn lớn .. và, hai người yêu nhau .. vượt qua những rào cản của hoàn cảnh .. vượt qua những cái nhìn tù túng của người ngoài và sự chê bai về Chi … dù là cô rất đẹp .. nhưng cái nghèo, nó lấp đầy mắt người ta …
Và thế, gia đình Huy biết .. vẫn cái điệu môn đăng hộ đối mà chia rẽ tình cảm lứa đôi …
Vung những đồng tiên bạc bẽo để bắt Chi phải bỏ Huy, vì bố …
Chi cắn răng ôm nhục mà nhận lấy những đồng tiền ấy .. nó nhục nhã lắm .. nhưng thà cứu cha mình .. từ bỏ tình yêu của bản thân, cô chấp nhận .. vì Chi là đứa con có hiếu !!
Bố Chi được điều trị trong một bệnh viện lớn … dù tiền viện phí đã đủ nhưng phải lo cho cuộc sống của bản thân, cô phải làm tất cả mọi việc .. và cuộc đời thật trớ trêu, cô đã đi vào cái nghề đó .. cái nghề mà trước khi bỏ cô , Huy đã gọi cô như thế …. một con cave ..
Nuốt nước ,mắt vào trong, nhận lấy đồng tiền bẩn thỉu sau cái thân xác bị hành hạ tả tơi .. những giọt mồ hôi nhuốm mùi cơ thể … những vết máu đỏ trên nền gra giường trắng .. những bao cao su dai dẳng nỗi đau .. đời con gái .. bị vết đen bám lấy .. một đứa con gái , đã ko còn trinh trắng .. đứa con gái , trở thành đi điếm vì cuộc sống quá khó khăn… Có ai đó bảo đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh .. nhưng đừng bảo rằng, hoàn cảnh ko ép buộc con người , phải ko ???
Mặt Chi đã đủ dày để nghe những lời đàm tiếu, dẫu biết rằng nó chẳng hay ho gì .. quen với những ánh mắt nhìn mình xoi mói, quen với những câu bâng đùa của bọn con trai thèm hàng đói dục ..
Chi ko còn biết đau nữa rồi .. có lẽ vì đã đau nhiều quá ..
Và cái tin Chi làm **, nó đến tai Huy … phản ứng đầu tiên của cậu là ngồi im … và bật cười, một nụ cười đầy khinh bỉ, nụ cười rẻ mạt dành cho con người rẻ mạt mà cậu nghĩ .. cậu nghĩ rằng Chi cũng là thứ con gái qua đường, chơi xong rồi ném, ném ko đc thì cho đứa khác cũng chẳng sao …
Huy hận Chi , hận cô đã làm tổn thương trái tim lần đầu biết yêu sâu đậm ..
Huy đến tìm Chi vào một đêm lạnh .. trời ko sao .. chỉ sáng bằng cái ánh đèn hắt hiu hôm cậu xua đuổi cô khỏi bàn tay ấy .. 1h sáng … những cái đập cửa nhẹ nhàng …