Mỗi buổi chiều êm đềm với những vệt nắng xuyên qua khung cửa gỗ, anh tự pha hai cốc cacao nóng, món tôi thích, một cho tôi và một cho anh. Anh ngồi nhâm nhi, nhìn cốc cacao phía đối diện và nói chuyện, như tôi đang ngồi ấy. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh gọi vào số tôi và trò chuyện như tôi đang lắng nghe. Ngay khi trong những cơn mơ dưới lòng đại dương sâu thẳm, tôi vẫn nghe tiếng anh gọi tên tôi, rất gần mà như rất xa... Là anh ảo tưởng hay cố tình tự tạo ra những ảo tưởng?
Tôi hồ nghi. Tôi rối trí. Và rồi tôi hoảng hốt. Tôi chạy lại bên anh, gọi thật to tên anh nhưng anh vẫn nhìn về hướng đối diện. Tôi như vô hình. Và bất lực. Tôi làm mọi cách để anh nhận ra sự có mặt của mình, ở ngay đây chứ không phải phía đối diện kia, chỉ trống rỗng. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn bất lực. Tôi khóc thét. Hoảng loạn và tuyệt vọng.
Tôi buộc phải chấp nhận sự thực rằng tôi và anh đã thuộc về hai thế giới. Một sự thực nghiệt ngã mà tôi đã luôn cố tình phủ nhận.
Một chiều tàn, khi chiếc lá vàng cuối đông liệng qua khung cửa phòng anh trọ, mang gió tới thổi bay những trang nhật kí trên mặt bàn, tôi ngỡ ngàng nhìn những dòng chữ hiện lên đầy lo lắng và mỏi mệt
“Cô ấy trở lại. Người con gái tôi từng rất yêu và rất muốn bảo vệ đã trở lại. Nhưng tại sao lại là lúc này? Trong lúc tôi cần cô nhất, cô đã rời khỏi tôi. Cuộc sống tôi là địa ngục cho đến ngày tôi gặp em. Tôi đã ngỡ trái tim mình đóng băng, nhưng nó tan chảy trước em. Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng, vì nụ cười em cho trái tim tôi nắng ấm và bình yên. Nhưng. Cuộc đời vẫn có những con chữ “ nhưng” đầy oan nghiệt. Tại sao cô trở về trong lúc tôi và em đang hạnh phúc nhất? Cô nói rằng cô hối hận vì đã rời khỏi tôi và lúc này cô cần tôi ở bên. Phải, tôi có nao lòng. Nhưng tôi giận mình đã đớn hèn như thế. Tôi khốn khổ vì nghĩ đã phản bội em dẫu chỉ trong ý nghĩ. Tôi không thể tiếp tục xao động như bây giờ. Tôi đã chấp nhận việc mất người con gái ấy một cách khó khăn, nhưng tôi không thể và không bao giờ đủ can đảm để đánh mất em. Cô là quá khứ, còn em mới là thực tại. Mọi chuyện nên dừng ở đây, trước khi nàng ương ngạnh phát hiện ra bất ổn.
Giá em biết lúc em ghen hay làm đủ mọi trò con nít để bắt tôi ghen mà bất lực, em dễ thương như thế nào.
Sau cuộc hẹn hôm nay, những bức ảnh dưới cuốn sổ này, tôi sẽ đốt!”
Tôi cảm nhận mơ hồ về những giọt nước lăn trên má mình. Từng giọt, từng giọt, trong suốt, rơi vào không trung, tan biến trước khi đáp đất. Tôi đã muốn giữ anh bên mình, tôi muốn anh chỉ là của tôi, tôi muốn anh không bao giờ quên tôi, ngay cả khi tôi đã hoàn toàn biến mất và vô hình. Tôi quá vị kị trước sự cao thượng của anh, tôi không xứng đáng với tình cảm anh dành cho. Tôi giữ anh quá chặt, và giờ tôi biết tôi cần phải buông tay.
Yêu không hẳn là ở bên người ấy. Yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dù ở đâu, dù ở bên ai.
Yêu không hẳn là mãi mãi sẽ chẳng rời xa. Yêu là phải yêu hết mình cho tới khi không thể yêu thêm nữa, hãy nhủ lòng, buông tay để người ấy ra đi, tìm một hạnh phúc mới, khi ở bên mình không còn hạnh phúc.
V/ Valentine
Tôi nép sát vào tường, dồn sức vào đôi mắt và cố gắng di chuyển khối không khí. Tôi tập trung toàn bộ sức lực của một chiếc bóng lơ lửng chỉ để lật tung những trang nhật kí trên mặt bàn ấy. Thật sự khó khăn, với một kẻ còn rơi rớt lai nơi trần thế này như tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi đã làm được. Như có một trận gió mạnh thốc vào, quyển nhật kí b