Là một đêm tình nhân rét ngọt và đẫm hơi sương. Ngồi trên bãi cỏ rộng, tôi dựa đầu vào vai anh, phóng tầm mắt nhìn ra mặt hồ xanh thẫm phẳng lặng như tờ. Thảng khi, một làn gió ùa tới làm những làn khối mỏng bốc lên và nhanh tan vào không gian buốt lạnh. Lạnh. Nhưng ở bên anh vẫn ấm lạ. Tôi ngốc nghếch hỏi anh rằng, có khi nào tôi và anh sẽ xa rời... Anh chỉ cười, gõ nhẹ lên trán tôi và bảo tất cả đã là định mệnh. Tôi đã tin anh, tin vào thứ gọi là định mệnh ấy. Nhưng định mệnh có bao giờ là lối đi trải hoa hồng.
***
Ngày thứ ba tôi quanh quẩn nơi phòng trọ của anh, có một cô gái xuất hiện. Khi ấy anh đang ngủ gục trên bàn sau cơn sau mèm tối qua. Tôi đã muốn ngăn anh, đừng rượu, đừng tự hành hạ bản thân mình, nhưng tôi vẫn bất lực. Tôi ghét sự bất lực ấy, tôi ghét chính bản thân mình. Và ghét anh, vì anh làm tôi đau lòng,
Cô gái ấy dường như tôi đã thấy ở đâu rồi nhưng chưa thể nhớ ra. Một cô gái có gương mặt hiền và chiếc răng khểnh duyên. Cô có thể là một người bạn cùng lớp nhận ra sự vắng mặt liên tục của anh nên đã tới thăm. Cô lặng lẽ dọn lại những vỏ rượu, những bao thuốc lá và quần áo bẩn quăng vãi. Cô vào bếp hì hụi và chốc lát tôi đã nghe mùi canh cá thơm ngọt. Sao cô biết anh thích canh cá? Và sao cô cư xử như một người có trách nhiệm với anh? Trong tôi nhen lên một cảm giác khó chịu.
Tôi nhớ mình đã từng muốn biết anh yêu tôi nhiều thế nào bằng cách của một đứa trẻ. Tôi nhờ tên bạn lai mình, lướt qua chỗ anh và hai đứa cười đùa như một cặp gà bông. Phải, tôi đợi anh ghen. Nhưng một lần, hai lần, rồi ba lần,anh vẫn chẳng hỏi tôi lời nào, thay vào vẫn là sự quan tâm thường nhật. Tôi khó chịu, suy đoán, giận dỗi. Nhưng lại không thể làm gì. Và có lẽ lúc này tôi đang cảm nhận lại những gì anh đã cảm nhận.
Anh tỉnh giấc và nhận ra sự bất thường trong căn phòng mình. Trông anh bối rối, hốt hoảng và hình như còn hi vọng. Cho đến lúc anh nhận thấy sự có mặt của cô gái ấy, anh từ sững sờ, đến hụt hẫng, rồi lại trở về là kẻ mất hồn.
Bằng đôi tay của cô gái răng khểnh, cửa sổ phòng trọ mở toang, làm nắng đột ngột dội vào tràn ngập căn phòng, xua đi những ngột ngạt, u ám. Tôi cũng đã có lần cố hết sức đẩy cánh cửa nhưng rồi chỉ lắc đầu ngao ngán. Trong làn nắng buổi sớm ấm áp và trong trẻo, bên cửa sổ, cô gái ấy nở một nụ cười nhìn về phía anh, một nụ cười dịu dàng như gió ban mai. Hơi chạnh lòng khi nhìn nụ cười ấy, tôi vẫn nép ở một góc quan sát mọi việc.
Cô gái mở một bản nhạc piano không lời, lại là loại anh thích. Tôi cảm nhận rõ mọi thứ trong căn phòng này đang ấm hơn, ngọt ngào và bình yên hơn bởi sự có mặt của cô. Nhưng mọi nỗ lực của cô vẫn không làm anh cười...
Anh như đang rơi, một cú rơi chóng mặt. Giữ anh lại và kéo anh lên quan trọng với tôi hơn việc cô gái kia là ai. Nhưng tôi chấp nhận cô gái cho tới khi cô làm tôi bật dựng lên và miệng rít một tiếng khó chịu.
Cô ta đang ném đi những gì thuộc về tôi trong căn phòng! Khung ảnh, những quyển sách, tấm khăn rửa mặt,... Tôi lao về phía anh và hét lên rằng ngăn cô ta lại. Anh lao vụt qua tôi và dường như đang giận điên. Một cuộc to tiếng diễn ra, căng thẳng và đầy phẫn nộ, nhưng không hề đụng chạm tay chân. Cô gái kia vẻ như còn giận dữ hơn cả anh:
- Anh còn muốn tự hành hạ tới bao giờ? Anh tuyệt vọng có thể làm mọi thứ thay đổi? Có thể khiến người đó trở lại bên anh? Có thể trở về quá khứ để làm lại??
Cô gái bỗng túm lấy cổ áo anh, lay mạnh:
- Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Anh cần sống tiếp vì tất cả còn chờ đợi anh phía trước! Anh phải quên tất cả để sống tiếp, sống cho hiện tại và tương lai! Anh phải quên! Anh phải quên bằng mọi giá!!
Tôi chết sững, đầu óc tôi quay cuồng. Anh sẽ quên tôi, sẽ vứt bỏ tất cả như ném những đồ kia?