Thế là nó bước đi trước bỏ lại ông những quãng đường ngày càng xa. Cho đến khi bên tai nó vang lên tiếng còi xe náo loạn, tiếng xe phanh gấp và những tiếng ầm ầm sắc nhọn. Nó vụt quay trở lại tìm ông. Ông đã bị một chiếc xe đâm phải khi cố gắng qua đường.
Người ta đưa ông tới bệnh viện. Nó sợ hãi khôn cùng. Tự trách mình sao quá vô tâm.
***
Sau khi cấp cứu, ông đã qua cơn nguy hiểm. Nó thở phào. Mẹ cũng vui mừng tới phát khóc. Mọi người cùng ngồi bên giường bệnh chăm sóc ông. Không một ai trách cứ nó. Nó càng thấy hối hận hơn. Sao nó lại quá ích kỉ như vậy? Nó luôn trách ông tại sao không quan tâm tới nó nhiều hơn, không cho nó một người ông bình thường như bao người khác; nó cảm thấy xấu hổ khi đi cùng ông với cái chân tật nguyền ấy nhưng chưa bao giờ tự hỏi tại sao ông lại bị như vậy, chưa bao giờ nghĩ xem ông đi lại khó khăn như thế nào. Nó thậm chí chán ghét nơi này - quê hương, nguồn gốc của nó. Nó quen với khó bụi, tiện nghi đô thị mà không nhận ra vẻ đẹp thanh bình, trong lành nơi đồng quê. Nó có thể thôi thúc mình sống nhanh hơn để thích nghi với nhịp sống vồn vã nơi đô thị nhưng chưa bao giờ thả mình trôi giữa cuộc sống yên bình thôn quê. Nó chợt nhận ra quê hương nó tuyệt vời biết bao. Bỗng nó thấy yêu mùi khói bếp, mùi lúa mới. Nó biết nó yêu quý ông bà nó thật nhiều.
Nó nắm tay ông, truyền hơi ấm của mình cho ông. Nó hi vọng ông mau bình phục. Khi ấy nó sẽ đi bên cạnh ông và nói với ông rằng:" Ông bước đi trước nhé! Cháu sẽ luôn ở phía sau ông."
(Dol)