Tôi dựng lại cây đàn, vội gấp quyển sách để vào bàn nhưng cũng kịp nhận ra dòng chữ cuối khuông nhạc: " Tặng cô gái ngốc của tôi, Mix"
Tôi đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi yên vị ở một góc giường. Gì vậy nhỉ? Mix? Cô gái ngốc của tôi? Cái tên này có người yêu rồi sao? Thì ra bài hát này không sáng tác một cách ngẫu nhiên, nó vốn có chủ rồi. Chủ nhân bài hát cũng chính là chủ nhân trái tim Vũ. Đó là lí do tại sao Vũ nói đó là bài hát "tâm đắc"? Ha, có người yêu mà dám giấu mình, chốc phải chêu cho cậu ta quê chết mới được, hahaha...Sao nụ cười của tôi lại đặc quánh và đắng ngắt thế này. Chết tiệt , đồ Vũ chết giẫm. Cái quái gì đang diễn ra trong đầu tôi thế này. Trái tim tôi đang trào lên một thứ gì đó,đau, nhói!
- Xuân, nghĩ gì mà tập trung vậy? Ăn không?
Vũ không biết từ khi nào bước ra chìa trước mặt tôi hai chiếc kẹo gừng quen thuộc của cậu. Tôi cười:
- Thôi, hôm nay, tớ không ăn.
- Sao??! Hôm nay ốm à? Mọi lần chẳng phải cậu ăn cật lực lắm sao?
Tự nhiên, tôi không sao cãi đùa lại Vũ như mọi lần được, chỉ cười. Vũ nhìn tôi nhăn mặt :
- Đừng cười. Trông... tệ lắm!
Tôi trông tệ lắm sao? Haizzz tôi đang làm sao thế này, xốc lại tinh thần thôi.
- Này hôm nay bản cô nương muốn hiền cho có tí thục nữ mà mi dám tỏ thái độ ấy sao?- Tôi đứng dậy hét vào mặt Vũ.
- Ha., thục nữ.. hahaha....cho tôi xin đi bà chằn... ha...cậu mà làm thục nữ được thì tôi....đi chuyển giới....hahaha...- Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo như xem hài Sac-lô.
Tôi lại đùa với Vũ như ngày nào cũng thế nhưng hai nụ cười của chúng tôi khác nhau.
* * *
- Này, tập trung vào. Chơi nhạc chẳng có hồn gì cả. Đồ ngốc.
Không biết đây là lần thứ mấy Vũ nhắc nhở tôi trong buổi tối ngày hôm nay.
- Đừng lo nữa. Lần này nhất định cậu sẽ làm được mà.- Vũ động viên tôi, chắc cậu nghĩ tôi đang lo lắng cho cuộc thi nhưng tôi thì...."Tặng cô gái ngốc của tôi, Mix".....đó là tất cả những thứ trong đầu tôi bây giờ.
Tôi tiếp tục đánh đàn nhưng đầu óc cứ ở đâu đâu.
- Này, ngốc. Tớ gọi cậu mấy lần rồi đấy. CẬU CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ THI CỬ GÌ ??? - Vũ đột nhiên to tiếng với tôi.
Tôi ngạc nhiên, đứng bật dậy:
- Thi hay không LÀ VIỆC CỦA TÔI. KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM. ĐI MÀ LO CHO NGƯỜI YÊU CỦA CẬU ẤY!!!
Tôi đùng đùng bỏ về. Vũ kéo tôi lại:
- Cậu nói cái gì vậy? Bỏ cái tính trẻ con ấy đi, ngốc ạ.
- Tôi cứ trẻ con thế đấy.Thì sao nào? Không liên quan đến cậu- Phan Hoàng Vũ.
Tôi nói như vậy rồi đi thẳng luôn. Tôi không cần sự quan tâm thừa thãi của cậu. Đồ Vũ chết tiệt.
Thế là chúng tôi giận nhau. Đúng hơn là tôi giận Vũ.
* * *
Thời gian trôi nhanh thật. Thoát cái đã đến ngày thi. Tôi ngồi ăn sáng mà không yên tâm chút nào.Tôi và Vũ vẫn giận nhau từ hôm ấy.Thỉnh thoảng gặp nhau, Vũ muốn nói gì đó nhưng tôi bỏ đi trước.
- Xuân, xe đến rồi. Chuẩn bị xong chưa con.- Mẹ ở ngoài đột nhiên gọi với vào.
- Dạ. - Tôi chạy lên hiên lấy hộp đựng đàn xuống. Vừa nãy đứng hóng gió mà để quên mất.
* * *
Sắp đến lượt tôi rồi! Tôi đứng ở bên cánh gà mà run khinh khủng. Tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đừng có vô dụng như thế, tôi tự mắng mình.
Tôi mở hộp đàn ra xem lại. Một hương thơm nhè nhẹ bay ra. Một mùi hương rất quen. Hình như là mùi gừng, là mùi kẹo gừng. Nó bất chợt làm tôi nhớ đến một người. Ồ trong hộp có một tờ giấy, tôi vội mở ra xem:
"Đừng để nỗi sợ hãi đánh gục! Hãy kiên nhẫn bạn nhất định sẽ thành công.
Người vô danh"
Người vô danh gì chứ! Cậu cứ nghĩ tôi không nhận ra nét chữ ngệch ngoạc của cậu ấy nhỉ. Và hương gừng luôn bao quanh cậu nữa, Vũ.
- Cậu là đồ ngốc! - Tôi tự cười vì sự ấu trĩ của Vũ và đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên tôi gọi Vũ là đồ ngốc như thế bởi lâu nay chỉ