Tác giả: Dol
- VŨ, CẬU CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG HẢ?!?
Tôi thức dậy với tiếng hét như thế sau khi đã vô cùng kiềm chế vì bị cậu bạn hàng xóm tra tấn lỗ tai. Một ngày chủ nhật thích hợp cho việc ngủ nướng như thế này mà lại bị đánh thức.
Tôi lao thẳng ra ngoài hiên. Cậu ta đang ngồi ở hiên nhà bên cạnh ôm cây đàn ghi-ta gào rú. Tôi tiện tay rút chiếc dép dưới chân phi sang với một tốc độ không ngờ.
"Binh"
Rốt cuộc không gian cũng trở lại im lặng. Cậu ta sau khi bàng hoàng nhận ra sự việc, nhìn tôi chằm chằm, gào lên:
- Đồ ngốc, cậu làm gì thế hả?
- Ai bảo mi dám làm dán đoạn giấc ngủ của bản cô nương- Tôi phủi tay.
- Giờ này còn ngủ cái gì nữa.
- Hứ, ngươi không biết hôm qua ta đã thức khuya học bài sao?
- Ta mặc kệ. Đồ ngốc kia, Ngươi có biết thưởng thức nghệ thuật không vậy? Bài hát tâm đắc của ta. Cứ đà này thì ngươi thi cử cái gì chứ?
- Hứ, ta...
- Hừ, ngươi....
Vậy là một ngày chủ nhật khu phố nhỏ thanh bình bị đánh thức bởi tiếng chí chóe của đôi bạn hàng xóm.
Vâng, cậu bạn hàng xóm của tôi, Vũ. Gia đình cậu ấy chuyển về sống cạnh nhà tôi 3 năm trước, khi tôi bắt đầu thi lên cấp ba. Thời gian đầu, tôi không thích cậu bạn này lắm vì gương mặt lạnh và ánh mắt dường như thờ ơ với mọi thứ của cậu ta. Nhưng vào một buổi chiều mưa, âm nhạc đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn khi trùng hợp là cả hai cùng chơi bản nhạc " Kiss the rain". Nghe thấy những nốt nhạc đồng điệu một cách kì lạ, tôi bước ra ngoài hiên, Vũ cũng vừa bước ra từ phòng của cậu ấy. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi cùng bật cười. Nụ cười của cậu ấy rất ấm áp, không như những gì tôi từng tưởng tượng. Vũ chơi giỏi hầu hết các loại nhạc cụ, hát hay và cũng giỏi sáng tác nhạc. Tôi thì chỉ thành thạo piano và ghi- ta. Cả hai đều có đam mê với âm nhạc. Tôi tham gia rất nhiều những cuộc thi còn cậu ấy thì lại không. Vũ có một góc tâm hồn âm nhạc đẹp kì diệu nhưng có lẽ không muốn đem nó ra trưng bày mà chỉ muốn ngày ngày những giai điệu ấy quấn quanh khu phố.
Tuy tôi tham gia nhiều cuộc thi nhưng lại có một nhược điểm lớn mà không sao khắc phục được. khi tham gia bất cứ cuộc thi nào, ban đầu thì tự tin nhưng càng vào vòng trong thì lại càng run, tới mức không thể làm được gì nữa. Tôi đang chuẩn bị cho vòng cuối của một cuộc thi. Chỉ sợ lịch sử lặp lại như bao lần vẫn thế. Tôi ghét sự nhu nhược của chính mình. Đây là một cuộc thi quan trọng, chính vì vậy điều đó không được phép lặp lại. Thời gian càng rút ngắn tôi lại càng chăm chỉ hơn. Và Vũ luôn bên cạnh tôi.
* * *
Chiều tối, tôi sang nhà Vũ chơi. Chính xác là bật từ hiên nhà tôi sang hiên nhà cậu ấy. Vào phòng, tôi nghe tiếng nước chảy, chắc Vũ đang tắm.
- Chẹp, cái phòng của cậu ta này. Đúng là của giống người.
Tôi vừa thu dọn mấy quyển sách vứt ngổn ngang dưới sàn vừa than thở. Phòng của Vũ y hệt như tính cách cậu, lộn xộn và không quy tắc.
Đặt mấy quyển sách lên bàn, tôi thấy quyển sáng tác nhạc của Vũ đang mở. Tôi định gấp vào cất đi cho cậu nhưng vì tò mò nên bỏ ra xem. Nhấc cây đàn lên đánh thử, giai điệu này quen nhỉ? A, tôi nhớ ra rồi, là bài hát cậu ta chơi để hành hạ giấc ngủ của tôi. Vũ bảo đây là bài hát tâm đắc của cậu? Để xem nó hay thế nào?
Tôi chơi đàn, cũng nhẩm theo lời ca trong đó. Dịu dàng và đằm thắm. Bài ca giống như lời tỏ tình của một chàng trai yêu một cô nhóc ngốc ngếch, bướng bỉnh. Tình yêu âm thầm mà sâu sắc nhưng lại không dám thổ lộ chỉ dám để nó vào một bài ca không tên. Một anh chàng ngốc. Là anh ngốc vì không dám nói cho cô gái nghe tình cảm của mình hay cô gái kia ngốc vì không nhận ra thứ tình cảm lớn lao này. Hoặc là cả hai. Bài hát khi kết thúc nhẹ nhàng để lại trong trái tim người nghe chút vui vui, đôi khi là sự tiếc nuối và là một nỗi buồn man mác giống như cơn gió khẽ thoảng qua. Là một bài hát rất hay.