Một câu chuyện không quá sơ sài, không quá đơn điệu nhưng cũng không cầu kì …đó là những gì tôi cảm thấy t,Truyện tiểu thuyết,Tôi không phải là công chúa,Trang Trang 47 -..." name="description" />
Trang 47 - Tôi không phải là công chúa - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
- Tôi đang tìm nó! cậu ngồi yên đi! - tiếng nó vọng lên
.
- Thấy chưa?
.
- Chưa! dưới này tối quá!
.
- Khổ quá! Không thấy thì chui ra đi! Sáng mai tôi lấy cũng được! – Thái nhăn mặt
.
- Không được! …Ui da! – có lẽ nó vừa đụng đầu vào thành giường
.
- Cậu cứng đầu nó vừa vừa thôi! – Thái la lớn
.
- A! hình như thấy rồi! – nó reo lên
.
Thái ngồi trên giường chúc đầu xuống gầm giường nhìn nó, nó từ từ bò ra , vừa bò vừa reo “có rồi” “có rồi”.
.
Nhưng ngay lúc nó ló đầu ra khỏi giường và ngẩng mặt lên thì….
Chap 15: Gia sư
Tất cả như đứng yên, cả nó và Thái như bất động, một cái kiss không ngờ đến….
.
Quay lại thời gian.
.
Lúc nó bò ra thì Thái vẫn trong tư thế ngồi trên giường và cúi đầu xuống nhìn nó, và vì nó bò ra với một tốc độ quá nhanh rồi đột ngột nhìn lên nên….
.
Sau 5 giây bất động nó bối rối đứng dậy rồi chạy nhanh về phòng, mặt mũi đỏ lừ tay vẫn còn đặt trên môi .
Thái cứng đờ nhìn theo nó, đúng là những điều không thể ngờ tới trong cuộc đời sẽ luôn xuất hiện trong nhưng khoảnh khắc cũng không ngờ tới nốt!
.
Nó về phòng khóa cửa lại rồi nằm úp mặt trên giường, suốt đêm đó nó không ngủ được , cũng đúng thôi, àm sao mà ngủ được sau một đống những chuyện như thế.
.
Sáng mai ngồi trên bàn ăn, cả nó và Thái đều không dám nhìn mặt nhau lấy một lần, bác gái lấy làm lạ liền hỏi:
.
- Hai đứa có chuyện gì à?
.
- ….
.
- Sao không nói gì cả thế?
.
- ….
.
- Ơ hai cái đứa này???
.
- Dạ….thưa bác cho con lên thay áo quần! – nó cứ nghĩ đến chuyện tối qua và cảm thấy xấu hổ đành bỏ chén cơm xuống rồi chạy lên lầu.
.
- Nhưng cháu đã ăn được cái gì đâu? – bác gái hỏi với theo
.
- Con cũng nó rồi! – Thái cũng đứng dậy rồi bước thẳng lên lầu
.
- Chúng nó bị cái gì vậy nhỉ??? – Bác gái nhìn theo thắc mắc
.
Lúc thả nó ở cổng trường, Thái thu hết can đảm nói với nó:
.
- Chuyện hôm qua…tôi quên hết rồi!
.
Xong cậu nhóc phóng xe đi thẳng, còn bối rối thế kia mà dám nói quên hết rồi, nó thở dài rồi bước vào, càng ngày nó và Thái càng đi một xa….
.
Vào lớp nó thấy Tuyết đã ngồi ở đó, nó mừng rơn chạy đến:
.
- Cậu đi học lại rồi đấy à? Cậu làm mình lo lắng quá!
.
- Cám ơn! - Tuyết có vẻ bất cần.
.
- Cậu…thái độ sao kì cục thế? – nó bắt đầu thấy khó chịu
.
- Tôi là vậy đó! - Tuyết bỏ ra ngoài.
.
Nó thật sự thấy lạ lẫm, Tuyết thay đổi rồi, không còn như trước nữa, nhưng tại sao lại thế cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com!
Đang nghĩ mông lung bỗng nó nghe tiếng Bảo:
.
- Cậu tới rồi à? – kèm theo một nụ cười tươi
.
- ừ … - nó há hốc mồm ngạc nhiên, nó cứ tưởng Bảo sẽ giận nó chuyện hôm qua mà không thèm nói chuyện nữa chứ.
.
- Sao? thấy lạ hả? từ nay mình sẽ không như trước nữa đâu! - Bảo nháy mắt với nó càng khiến tâm trí nó đảo lộn
.
Mấy ngày nay lớp nào lớp nấy tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Thiên Vương sắp được diễn ra, lớp nó cũng không ngoại lệ, ngày nào nó cũng bị hành hạ tra tấn với đủ loại váy áo do những bạn nữ trong lớp đem đến, Bảo cũng vậy, tụi nó như những con “ma - nơ - canh” sống vật lộn với đóng quần áo giày dép, cuối cùng thì nó cũng chọn ra được cho mình một bộ cánh thích hợp, đó là một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt và một đôi giày cũng màu hồng nốt…Bảo sẽ diện một bộ đồ màu trắng sữa trông nam tính cực kì , lớp nó với tham vọng độc bá vương miện năm nay nên đầu tư cho chúng nó vô cùng hoành tráng, nghe đâu cuộc thi sẽ gồm có 3 phần: trang phục tự chọn, năng khiếu và ứng xử. Ngôi vị Nữ Vương và Nam Vương năm ngoái đã thuộc về Hoàng Mỹ và Lê Thái, nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ giành được vương miệng, chỉ mong đừng có bị “bể dĩa” là được!