Một câu chuyện không quá sơ sài, không quá đơn điệu nhưng cũng không cầu kì …đó là những gì tôi cảm thấy t,Truyện tiểu thuyết,Tôi không phải là công chúa,Trang Trang 46 -..." name="description" />
Trang 46 - Tôi không phải là công chúa - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
- Giận cái gì chứ? buồn cười! – Thái ra vẻ không biết gì cả
.
- Vậy là không giận tôi hả? thế thì tốt! – nó cười tít mắt chạy lại tủ lạnh lấy hai hộp sữa chua
.
- Nè! Ăn đi! – nó chìa một hộp cho Thái
.
- Làm gì nữa, cậu ăn không biết mỏi miệng à?
.
- Đừng nói kiểu đó, hôm nay vì cảm thấy có lỗi với cậu nên tôi sẽ cố gắng nín nhịn hết, buổi tối nếu ăn sữa chua sẽ rất tốt cho dạ dày! – nó “thuyết giảng”
.
- Tôi chưa nghe thấy chuyện đó bao giờ! – Thái nhún vai nhưng cũng cầm lấy hộp sữa.
.
Nó dùng tay mở nắp hộp sữa chua nhưng không biết thế nào vẫn chẳng lột được, thường ngày chỉ cần một lực nhẹ nó đã có thể mở ra rồi, nó bực mình lấy tay giựt một cái thật mạnh.
.
- Đưa đây! – Thái không chịu nỗi đành lên tiếng rồi lại gần nó lấy hộp sữa chua
.
Đúng lúc đó thì nguyên hộp sữa bay thẳng vào mặt Thái khiến cậu nhóc được dưỡng da một cách bất đắc dĩ.
.
- Ôi không! Xin lỗi! – nó thảng thốt
.
Thái không nói được gì đứng sững như trời trồng, nó cuốn quýt lấy khăn lau mặt cho cậu nhóc.
.
- Cậu yên tâm! Đây là sữa chua…ít ra nó có lợi cho da…. – nó vớt vát
.
- Để tôi lau, cậu lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi! – Thái tỏ vẻ giận dữ giựt lấy cái khăn trên tay nó, nền nhà đầy sữa chua, không biết cậu nhóc giựt cái kiểu gì mà khiến nó mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, tất nhiên Thái là người hứng đạn thay cho nó, mặt nó bây giờ cũng “hưởng” đầy sữa chua do chạm vào mặt Thái, thảm kịch lại tái diến!
.
- Trời ơi là trời! cô chủ và cậu chủ mần cái chi ri? Răng lại ngã chồm lên nhau như rứa? Tui đã nói là nam nữ thọ thọ bất thân rồi mà! khổ chưa tề! - Chị osin nhảy dựng lên rồi chạy lại đỡ nó dậy.
.
Thái với cái mặt đầy sữa chua đi thẳng vào phòng tắm…nó đứng nhìn lo lắng….một lúc sau nó thấy Thái bước ra rồi lên thẳng phòng, nó vội vã chạy theo níu níu vạt áo.
.
- Nè! Tha lỗi cho tôi đi mà!
.
- Không tha! – Thái giằn lại
.
- Đi mà! Tha lỗi cho tôi đi! Tôi có cố ý đâu! – nó nài nỉ
.
- Tôi không thích!
.
Thế là nó và Thái cứ người nói có kẻ nói không cho đến khi vào luôn trong phòng cậu nhóc.
.
- Cậu vào phòng tôi làm gì? – Thái nhìn nó
.
- Cậu nói là tha thứ cho tôi đi! – nó giật giật cái tay Thái
.
- Đi về phòng cho tôi ngủ! – Thái giật tay nó ra
.
- Trời ơi! cậu đẹp trai thế kia đừng có giận dai, xấu lắm!
.
- Tôi đẹp trai sẵn rồi! không cần cậu phải khen! – Thái “khẳng định”
.
- Đi mà! – nó vẫn nài nỉ
.
- Không là không!
.
- Nếu cậu không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ ngồi đây không chịu về đâu! – nó ngồi cái bạch lên giường Thái vòng tay lại ra vẻ cương quyết.
.
- Kệ cậu! tôi đi ngủ! – Thái tỏ vẻ không quan tâm rồi nhảy lên giường nằm xuống.
.
- Ê! cậu nói thiệt à? ngồi dậy! ngồi dậy! Nói tha thứ cho tôi đi để tôi về! – nó bay lại lôi Thái ngồi dậy và lay lay .
.
- Trời ơi là trời! – Thái rên rỉ, không ngừng giật tay nó ra.
.
Hai đứa giằng co nhau như thế càng lúc càng mạnh hơn khiến cái giường rung lên, quả cầu bằng sắt trên đầu giường của Thái dần dần rời khỏi vị trí và lăn xuống gầm giường kêu một cái “cốp” rõ to.
.
Nó tá hỏa bay ra khỏi giường chui thẳng xuống gầm giường tìm kiếm, Thái ngồi trên giường chồm người nhìn xuống: