Một câu chuyện không quá sơ sài, không quá đơn điệu nhưng cũng không cầu kì …đó là những gì tôi cảm thấy t,Truyện tiểu thuyết,Tôi không phải là công chúa,Trang Trang 36 -..." name="description" />
Trang 36 - Tôi không phải là công chúa - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
Nó đang hì hục viết bài luận anh văn thì Bảo lù lù tiến tới và ngồi bên cạnh nó - chỗ của Tuyết khiến nó giật mình tưởng …ma .
.
- Mình xin lỗi! - Bảo nói với vẻ buồn buồn
.
- ???
.
- Mình đã không giữ được cậu!
.
- ???
.
- Đáng lẽ mình phải níu tay cậu lại lúc đó….nhưng mình đã không làm được!
.
- Cậu đang nói cái gì thế??? mình thật sự không hiểu! – nó càng lúc càng tỏ vẻ ngờ nghệch
.
- Mang tiếng là bạn trai của cậu nhưng luôn không giữ được cậu, mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ??? - Bảo nói mạnh
.
- Hơ…cái này…cái này không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của mình….cậu cứ quên đi cho khỏe! – nó là kẻ không biết an ủi người khác .
.
- Cậu không hiểu được cảm giác của mình….mình không chấp nhận có ai đó cướp đi mất thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình….đó là một sự sỉ nhục….lần này mình đã bất cẩn nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu! - Bảo đột ngột nắm chặt lấy tay nó…bất chợt nó có cảm giác sợ Bảo, con người Bảo bây giờ và con người mà nó quen không hề giống nhau một chút nào.
.
- Cậu…cậu…cậu không sao chứ? – nó lắp bắp rút nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay Bảo.
.
- Rất ổn, chiều nay mình muốn dẫn cậu đi ăn. Ok? – đó là nụ cười quen thuộc của Bảo, nó cảm thấy an tâm chút xíu.
.
- ừ … à không ! – nó chợt nhận ra mình không còn “tự do” như trước nữa
.
- Sao thế???
.
- À …à… mình phải về nhà sớm, hôm nay nhà mình có việc! – nó cười cười
.
- Thế thì chiều mai nhé! Mình sẽ dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt! - Bảo giới thiệu đầy vẻ phấn khích.
.
- Ừ! – nó gật gật đầu
.
Nó thoáng rùng mình sau khi Bảo rời khỏi, nó không hiểu được con người Bảo – đó là những gì nó rút ra được từ cuộc đối thoại vừa rồi.
Ra về
Nó cố ý về sau cùng để cố gắng thoát được những ánh mắt tò mò xung quanh, từ hôm nay sẽ là chuỗi ngày đau khổ của nó khi bị gắn chặt với hotboy một cách bất đắc dĩ .
.
Lúc sân trường vắng hoe nó mới lò dò đi ra cổng.
.
Nhưng không thấy Thái đâu.
.
Chap 12: Vụ nhầm lẫn đáng yêu
.
Chẳng lẽ đợi nó lâu quá Thái bỏ về rồi sao??? Nó vừa nghĩ vừa tức! Con trai gì mà mới chờ chút xíu đã không chịu đựng được!
.
- Đi đâu giờ mới ra hả? – nó thất kinh hồn vía khi nghe tiếng la ở đằng sau lưng, nó quay mặt lại thì thấy Thái thở hồng hộc mặt đầy mồ hôi đứng nhìn nó chằm chằm.
.
- Cậu…cậu…làm tôi hết hồn! – nó lấy tay đặt lên ngực ra vẻ hoàn hồn
.
- Đi đâu? – Thái giận thực sự
.
- Tôi …tôi sợ họ nhìn thấy nên đợi về hết mới ra! – nó lí nhí
.
- Cậu rảnh quá nhỉ? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng bắt tôi đứng chờ như thế này rồi chạy đi tìm như thằng ngốc à? Không thể chịu đựng được mà! – Thái bực tức nhìn nó
.
- Xin lỗi! – nó cúi gầm mặt lại
.
- Sao cứ bị phụ thuộc vào người khác thế hả? Cứ sợ sệt những thứ không đáng sợ, tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ! Đúng là…- Thái xổ một tràn
.
- Đúng là tôi sợ đó! Dù tôi có mạnh mẽ có cứng cỏi đến mấy nhưng vẫn là con gái, vẫn biết xấu hổ, Cậu được người ta chú ý người ta dò xét quen rồi! Còn tôi không thích như thế cũng chưa bao giờ phải đối diện với những điều như thế, từ khi gặp cậu tôi mới phải hứng chịu những rắc rối không đáng có này, thế mà cậu còn la tôi nữa sao??? – nó uất ức