Một câu chuyện không quá sơ sài, không quá đơn điệu nhưng cũng không cầu kì …đó là những gì tôi cảm thấy t,Truyện tiểu thuyết,Tôi không phải là công chúa,Trang Trang 28 -..." name="description" />
Trang 28 - Tôi không phải là công chúa - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
- Tính nhỏ đó là thế đấy, nó không xấu bụng đâu, chỉ hơi tiểu thư, nóng này và đại ca thôi! - tiếng cô bạn lớp bên ngồi cạnh giải thích - cậu mới vào trường này nên không hiểu đó thôi, Hoàng Mỹ thích Lê Thái từ năm lớp 10, nó chung tình từ đó đến giờ, sống rất tình cảm hết mình vì bạn bè vì thế mà có ai ghét nó đâu. Cậu là do xui mới khiến nó nổi khùng như vậy mà thôi!
.
Nó cứ há mồm nuốt từng lời của cô bạn, hoá ra Mỹ không xấu như nó nghĩ, nhìn người phải nhìn lâu mới”thấy” chứ không phải một sớm một chiều!
.
- Làm gì mà thơ thẩn thế? - Bảo vỗ vai nó
.
- À…không có gì…Hoàng Mỹ dễ thương thật nhỉ? – nó mỉm cười vừa nói vừa hướng mắt về Hoàng Mỹ
.
- Đang nói cái gì thế? - Bảo sờ trán nó với vẻ bất an
.
- Làm cái gì vậy, mình vẫn bình thường mà! – nó nhăn mặt, Bảo có lẽ nghĩ rằng nó đang có vấn đề.
.
- Ha ha… cậu đang nói cái người đã tát mình là dễ thương à? Thú vị thật!
.
- Cậu là con trai không hiểu được tâm lí chị em đâu! – nó nói với giọng bề trên khiến Bảo càng cười to hơn, nó cũng cười theo.
.
- Thôi ăn đi, sắp hết giờ rồi! - Bảo lấy tay vỗ nhẹ vào má nó giục
.
- Cậu to gan nhỉ? Ai cho đụng vào người ta hả? – nó lí sự
.
- Giờ ăn hay cãi nhau đây?
.
- Ăn! Có sức mới cãi được chứ!
.
Thế là cả hai cùng cười, nó không để ý rằng Lê Thái ngồi ở bàn bên đang nhìn sang, cậu nhóc có vẻ không vui tí nào.
.
- Ra đây tôi nói chuyện! – Thái ngồi dậy tiến lại phía sau lưng nó cúi mặt nói nhỏ rồi bước ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com!
.
Nó ngẩng mặt nhìn lên rồi như suy nghĩ gì đó lại cúi xuống ăn tiếp, Thái nói gì nó mặc kệ, chẳng có lí do nào khiến nó phải nghe lời một cách máy móc như thế cả. Bảo thoáng nhìn sắc mặt nó rồi cũng cúi xuống ăn tiếp.
.
- Ê! Mặt cậu bị dính nước tương rồi kìa! - Bảo nhìn nó chằm chằm
.
- Hả??? – nó lấy lưỡi liếm liếm quanh miệng.
.
Bảo nhìn nó rồi bật cười, rút trong khay tờ giấy rồi với tới lau miệng cho nó, nhưng cánh tay lớp trưởng mới đi được “nửa đoạn đường” thì nó đã bị Thái lôi ra khỏi ghế. Bảo nhìn trân trân, người dường như bất động còn nó thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó.
.
- Cậu làm cái gì thế? – nó bực mình hất tay Thái sau khi đã bị cậu nhóc lôi đi một đoạn khá dài.
.
- Tại sao tôi nói mà cậu không nghe, cậu coi thường lời nói của tôi vậy hả? – Thái nạc nó.
.
- Đừng có “đại ca” như thế nhé, tôi chả việc gì phải nghe lời cậu cả, cậu với tôi bình đẳng lại chẳng ai hơn tuổi ai, đừng có phách lối! – nó nạc lại
.
- Đừng có cãi lại lời tôi!
.
- Hơ…có miệng thì cãi, cậu có quyền gì chứ, đừng lôi thôi, có chuyện gì nói nhanh cho tôi đi, trời đánh còn tránh bữa ăn, đằng này…….có gì nói đi!
.
- Không thích nói nữa! – Thái bực mình hằn giọng rồi bỏ đi
.
- Này …này…đứng lại….thật quá đáng mà! – nó gọi với theo.
.
Thế là nó lủi thủi bước về, chuông vào giờ đã reo lên, nó vùng vằn đi thắng về lớp miệng không ngớt nguyền rủa cậu nhóc hotboy.
.
Bảo đã về lớp, cậu nhóc xem ra vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nó cũng không dám lại gần, tội nghiệp Bảo, danh dự một thằng con trai coi như đã bị sứt mẻ .