Cũng đã gần hai năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu” đầu tiên được đặt lê,Truyện tiểu thuyết,Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như,Trang Trang 83 -..." name="description" />Trang 83 - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như
HotBoy28 [On] TeenCity.Xtgem.Com
Đột nhiên đang đi, chiếc xe phía trước tăng tốc rồi bỏ xa chiếc ô tô đang khổ sở phía sau, lát sau thì mất hút ở phía trước. Bốn gã trên xe còn đang nghệt ra với nhau chưa hiểu chuyện gì thì ở phía sau đã có thêm 3 chiếc mô tô nữa bám sát. Mấy người đi mô tô này đều là do Hải Long cho tới hỗ trợ thêm nên sau khi nhập bọn với hai người đi mô tô ban đầu, cả năm chiếc xe vẫn ung dung bám sát chiếc Mercedes. Thậm chí họ còn giơ tay lên ra hiệu cho nhau những kí hiệu gì đó mà chỉ bọn họ hiểu được, nhưng dường như họ đang nói chuyện với nhau, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.
Chiếc ô tô thấy phía trước không còn chướng ngại vật thì vội tăng tốc, muốn cắt đuôi ngay những kẻ đằng sau. Nhưng tốc độ của ô tô tại những cung đường núi này làm sao có thể thắng được với mô tô, nên dù có tăng tốc bao nhiêu chúng cũng không thể thoát khỏi sự bám đuôi của những chiếc xe phân khối lớn phía sau. Tất nhiên tên lái xe cũng không phải dân đua như Hải Long hay Thiên Anh nên cuối cùng cũng không dám đi quá nhanh nữa. Không thiếu những vực núi ngay bên cạnh sẵn sàng nuốt chửng cả bọn nếu hắn không kiểm soát được tốc độ của mình.
Trong khi bốn tên trên ô tô còn đang mải cãi cọ và đoán già đoán non về ý định của những kẻ đi mô tô này thì đột nhiên phía trước xuất hiện một ngã ba. Con đường bên trái, vẫn men theo những vực núi chính là con đường nhựa giao với trục giao thông chính của đảo. Còn con đường ở bên phải thì nhỏ hơn, gạch đá gồ ghề, con đường này đi xuyên qua rừng, cũng không phải là đường giao thông chính nên rất ít người qua lại, càng không được đầu tư.
Mà lúc này, ở trên con đường nhựa bên tay trái có khoảng tám chiếc xe mô tô đang dựng la liệt, gần như thành một hàng rào chắn để không cho bất kỳ phương tiện nào qua. Ngồi trên xe là những thanh niên mặc áo phông màu đen, trước ngực có thêu một chữ V màu vàng nhìn khá nổi bật. Có người khoanh tay hút thuốc, có người cười nói với nhau, có người thì nhìn chằm chặp vào chiếc ô tô đang đi tới và chỉ trỏ, nói gì đó với người bên cạnh với một vẻ thích thú.
Mục đích của những người đi mô tô này rất rõ ràng, muốn chiếc ô tô đi lên con đường mòn nhỏ ở bên tay phải.
-Làm sao đây mày? Dừng lại đánh nhau một trận không?- Gã lái xe hỏi đồng bọn, hình như gã rất không nguyện ý đi lên con đường mòn gồ ghề kia.
-Mày muốn bị bọn nó lấy thịt đè người sao? Nó dám dừng ở đây thách thức mình tức là nó chắc ăn rồi. Đi vào con đường kia đi.
-Mày biết đường đó dẫn tới đâu không?- Gã lái xe hỏi lại, dù sao trong bốn người thì chỉ có gã là dân bản địa ở đây, chỉ có gã mới biết hết mọi đường ngang ngõ tắt trên đảo mà thôi. Dĩ nhiên gã cũng nhận ra con đường này dẫn tới đâu.
-Tới đâu mặc kệ. Còn hơn là làm không được việc, có khi còn mất mạng oan, mà không mất mạng oan thì cũng bị đánh hừa sống thiếu chết rồi bị tống vào tù.- Tên ngồi kế bên gạt đi.
Gã lái xe thở dài, cũng không còn thời gian để hắn băn khoăn nữa vì chiếc xe đã tới đầu ngã ba, hắn chỉ có thể bẻ lái cho chiếc xe chuyển sang con đường gồ ghề mà thôi.
Quả nhiên những tên đi mô tô không phải muốn buông tha, cả hội lập tức nổ máy và cho xe theo sau. Nếu người nào nhìn tới thì thậm chí có thể hiểu lầm rằng đây là một đoàn xe hộ tống nào đó, nhìn vô cùng rầm rộ và khí thế.
Nhưng chỉ có những kẻ ngồi trên xe ô tô, ngoại trừ Hạ Chi lúc này mới thấm đủ cái khổ khi được “hộ tống” thế này. Con đường này quá xấu, vừa xóc lại vừa nhiều ổ trâu, ổ gà nên ngồi trên chiếc xe cứ có cảm giác chao đảo vô cùng khó chịu. Cũng vì thế mà xe càng không thể đi nhanh.