Cũng đã gần hai năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu” đầu tiên được đặt lê,Truyện tiểu thuyết,Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như,Trang Trang 5 -..." name="description" />Trang 5 - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như
HotBoy28 [On] TeenCity.Xtgem.Com
Hai người chợt thấy mình như trở về thuở còn đi học, lúc nào cũng đi cùng nhau, trêu chọc nhau, ganh đua nhau. Lâu rồi cả hai mới được cười nhiều và thoải mái đến vậy.
-Thế nào, mai có chương trình gì hay cho tớ không?- Thiên Nguyên chợt hỏi.
-Sáng mai tớ dẫn cậu vào trong ban Kiểm lâm chơi. Chiều mai tớ dẫn cậu đi câu, có một chỗ này hay cực?
-Được, dù sao thì tớ cũng chẳng có việc gì làm cả. Để xem cái gì đã bắt cậu ở lại đây lâu đến thế.
-Ha ha, là số phận thôi. Càng ở đây lâu tớ càng cảm thấy bản thân gắn bó với nó…- Thiên Anh cười đáp.
Thiên Nguyên lại nhìn ra phía biển. Một tiếng còi tàu từ xa rúc lên một tiếng thật vang. Dù rất ồn ào, nhưng tại sâu trong tâm hồn anh lúc này, cảm giác bình yên đến lạ.
Chương 2: Vụ thủ tiêu bất thành
Là một thành viên của Ban bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, nhiệm vụ của Thiên Anh chủ yếu là cùng anh em trong tổ nghiên cứu trồng thử nghiệm các giống cây rừng quý, tiến hành theo dõi định kì những động vật đặc biệt quý hiếm tại đây. Mặc dù ban đầu gặp phải nhiều khó khăn do không đúng chuyên môn, nhưng dần dần anh cũng quen việc, và trở thành một thành viên không thể thiếu được của tổ công tác mười ba người này.
Nơi tọa lạc chính của tổ nằm trong khu vực đang được tiến hành phục hồi sinh thái nên từ nơi đỗ ô tô còn phải đi bộ lên thêm vài cây số đường rừng nữa.
-Ngày nào cậu cũng đi thế này sao?- Thiên Nguyên vừa thở phì phò, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, hổn hển hỏi.
-Thường thì tớ ở đây suốt, chỉ khi cuối tuần mới về phòng khám. Bệnh viện không làm việc vào cuối tuần nên khi đó tớ phải về. Các ngày còn lại đều ở trong đây.- Thiên Anh mỉm cười đáp, sắc mặc vẫn không đổi.
-Bác gái lên đây bao giờ chưa?
-Mẹ tớ hai tháng một lần lại ra đây, nhưng chưa bao giờ lên.- Thiên Anh bật cười.
-Tớ đoán cậu không dám cho mẹ cậu lên thì đúng hơn.- Nguyên bĩu môi.
-Các cụ già rồi, vận động xương cốt nhiều quá cũng không tốt.
-Chứ không phải cậu sợ mẹ cậu xót con rồi sống chết bắt cậu về Hà Nội sao?
-À, thì cũng có cả lý do đấy.- Thiên Anh gãi đầu.
-Biết xa thế này tớ chả thèm lên. Trên đó có gì thú vị đâu.
-Có chứ. Cậu sẽ được thấy những động vật được ghi vào sách đỏ Việt Nam, cả những loài lan quý hiếm nhất nữa.
-Có được bắt mang về không?
-Cậu đùa à?- Thiên Anh cười phá lên.- Chúng là tài sản quốc gia đấy.
-Gớm vậy?
-Chứ đùa sao. Thực ra cuộc sống bình thường của chúng là ở trong rừng. Bọn tớ chỉ đưa về những con thú bị thương hoặc bị bệnh để chữa trị. Khi chúng khỏi rồi thì lại thả về lại rừng.
-Nhiều không?
-Tùy thôi. Nhưng gần đây nạn săn bắt động vật rất nhiều. Dân ở đây không biết toàn vào rừng đặt bẫy thú. Được thì mang về bán cho dân buôn hoặc nhà hàng dưới phố để lấy tiền sống qua ngày. Có lời nhất vẫn là bọn buôn bán động vật quý hiếm, lợi dụng cái đói để trục lợi.- Thiên Anh thở dài.
-Sắp đến chưa?- Nguyên đứng hẳn lại, hay tay chống vào hai đầu gối, cúi đầu thở hồng hộc.
-Ngay trên kia rồi. Thế này thì cậu làm sao có thể chinh phục được đỉnh Ngự Lâm chứ.
-Thôi cho tớ xin…- Nguyên xua tay- Thế này cũng cảm thấy vỡ mật mà chết rồi.
-Vậy nghỉ chút rồi đi tiếp nhé!
-Ừ…- Thiên Nguyên đáp một tiếng rồi ngồi phịch xuống.
-Cố chút đi. Chiều tớ dẫn cậu đến một nơi thú vị hơn nữa.
-Thôi… thôi…
-Yên tâm, không phải leo núi đâu.- Thiên Anh cười.