Cũng đã gần hai năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu” đầu tiên được đặt lê,Truyện tiểu thuyết,Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như,Trang Trang 11 -..." name="description" />Trang 11 - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
Disneyland 1972 Love the old s
TeenCity.Xtgem.Com
HomeChatGame
Quảng cáo
TeenCity.HayDay.Mobi - Chuyên trang Game và tin tức game. Hãy truy cập để xem thông tin mới các về các game hàng ngày!
Game Online Hot
SEO | Tìm kiếm

* Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như

## HotBoy28 [On]
#TeenCity.Xtgem.Com


-Anh là ai? Đây là đâu?- Cô gái dường như quên hẳn hành động vừa rồi của mình, nhìn anh hỏi tiếp.

-Cô nhìn mà không biết à?- Nguyên vẫn còn bực bội vì cái tát vô cớ vừa rồi, nhưng anh đoán do bị thương nên đầu cô ta mới có vấn đề như thế, nên cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa.- Đây là bệnh viện. Còn tôi là người đã cứu cô.

-Cứu tôi? Bệnh viện?- Cô gái cau đôi mày nhỏ lại vẫn ngơ ngác- Phải rồi, nhưng tôi là ai?

“Sặc, không phải thực sự đầu cô ta có vấn đề rồi đấy chứ?”- Nguyên ngẩn ra.

-Cô không nhớ cô là ai hả?- Nguyên vẫn không dám đến gần, sợ bất thình lình lại phải ăn một cái tát nữa từ cô gái có vấn đề này.

Cô gái nhìn anh lắc đầu.

-Cô cũng không nhớ tên cô luôn hả?- Nguyên trố mắt.

Cô gái lại lắc đầu lần nữa.

-Cô… cô nằm xuống đi, để tôi đi gọi bác sĩ.- Nguyên nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Một lát sau, sau khi xem xét kĩ lại tình hình của cô gái, bác sĩ nói với anh:

-Có lẽ do bị va chạm ở đầu nên bệnh nhân mới rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cũng không biết bao giờ mới có thể nhớ lại.

Nguyên ngớ người nhìn theo bóng ông bác sĩ già đi về phía cuối hành lang rồi bất đắc dĩ trở lại phòng bệnh. Anh đã gọi cho Thiên Anh nhưng chắc phải một lúc nữa Thiên Anh mới tới.

Cô gái lúc này vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy mơ hồ.

-Cô nên ngủ một chút đi.

-Anh là ai?- Cô gái hỏi lại, Nguyên cũng không nhớ rõ đây là câu hỏi thứ bao nhiêu của cô ta nữa.

-Thôi, thôi, tôi có nói một ngàn lần nữa chắc cô cũng không nhớ được tên tôi đâu.

-Tôi sẽ nhớ, vì anh nói anh là người cứu tôi…

-Thế sao vừa tỉnh lại là cô đã tát tôi một cái?- Nguyên trừng mắt.

-Tôi… tôi không biết… Hình như trong đầu tôi có một suy nghĩ là nhất định tôi phải tát anh một cái mới được.

-Hả… cô…- Nguyên buồn bực muốn khóc với cô gái có vấn đề này. Anh có cảm tưởng nếu như tiếp tục nói chuyện thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ có vấn đề theo cô ta.

-Anh nói lại đi, tên anh là gì?- Cô gái lại giục.

-Được rồi, nếu cô không nhớ tôi sẽ chỉ cách cho cô nhớ.

Nguyên đưa mắt nhìn cô gái một cái, thở dài bất đắc dĩ rồi đi ra ngoài. Lát sau anh trở lại, trên tay có một cây bút, anh cầm lấy bàn tay cô, nhấc lên và viết lên đó một chữ NGUYÊN rất to.
-Đừng nói cô quên luôn cả cách đánh vần nhé! Đó là tên tôi- Nguyên. Nếu cô không nhớ thì hãy nhìn vào đây.

-Nguyên… Nguyên… - Cô gái nhìn lòng bàn tay mình lẩm bẩm một lúc.

Nghe cô ta lẩm bẩm liên tục hơn trăm lần, Nguyên lắc đầu ngán ngẩm và mong cho Thiên Anh nhanh nhanh tới đây để mình mau chóng được giải thoát.

Sau khi Thiên Anh tới, bàn bạc kĩ với Trung- người phụ trách điều tra vụ án liên quan tới cô gái này, anh được phép đưa cô gái về chỗ mình để tiện theo dõi sức khỏe và chăm sóc cô ta trước khi tìm được người nhà của cô. Nguyên cũng chỉ biết than thầm trước quyết định của Thiên Anh. Anh biết thừa Thiên Anh sẽ gặp nhiều rắc rối với cô gái có vấn đề này.

Tối hôm Thiên Anh đưa cô gái về phòng khám của mình, Trung cũng tới thăm. Sau một hồi nói chuyện với cô gái, Trung cũng lắc đầu bó tay. Toàn bộ kí ức của cô gái như bị xóa sạch sẽ, không giữ lại được một chút nào.

-Bên anh đã xác định được thân phận cô gái này.- Trung nói với Thiên Anh và Nguyên khi cả ba ngồi uống rượu mực ngoài bãi biển.

-Ồ, vậy người nhà cô ấy đã biết phải không?- Thiên Anh vui mừng hỏi.

Trung lắc đầu thở dài:
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com!
-Chưa, chắc tạm thời phải gửi cô ấy ở chỗ cậu một thời gian. Cô gái này là khách du lịch tới đây mới được gần một tuần. Cô ấy đi cùng anh trai của mình, hiện tại chứng minh thư của hai anh em vẫn đặt ở khách sạn nơi họ thuê phòng. Nhưng nhân viên lễ tân cho biết cả hai đã biến mất vào ngày thứ 2 khi họ tới đây. Đồ đạc của hai anh em ở khách sạn vẫn còn nguyên, nhưng có dấu hiệu bị lục lọi.
<< 1...910111213...99 >>
Đến trang:
• Ngày đăng: 2013-05-28
• Chia sẻ: Twitter Facebook Google Zingme
• Bình chọn: Thích |Không thích
* Cùng Chuyên Mục:
* Chờ em lớn nhé được không?
* Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu) - ChiBin
* Tôi không phải là công chúa
* Thiên thần bóng tối
* Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)-Hân Như
* Hãy để tất cả theo gió bay đi
* Nghìn trùng xa cách
123»
BÌNH LUẬN
Hỗ Trợ: 01673036377
© TeenCity 2013
Design By HotBoy28
Bộ đếm thống kêBộ đếm onlineSEO Stats powered by MyPagerank.Net