Không trở về thành phố, Đức Liêm cũng không đi đâu cho hết buổi sáng mà ngồi nhà lấy bút ra biết, viết bất cứ thứ gì anh nghĩ, hoặc hứng thì làm bậy vài bài thơ đọc cho vui. Trưa lại, anh cố tình ra ngoài sân tòn teng trên võng ngủ một giấc dài để lấy sức nhất định "thi gan" với bóng ma cụt đầu xem thế nào. Ăn cơm chiều xong ngồi trong nhà nói chuyện với ngoại và mẹ, trời tối lâu rồi, bà và mẹ đi nằm cả rồi mà Liêm vẫn chưa ra ngoài sân, nhưng ngồi trong nhà mà anh vẫn cứ lầm thầm: "Nếu như cô muốn nhờ tôi chuyện gì thì tôi sẵn sàng, nhưng cô phải nói cho tôi hiểu để có kế hoạch hẳn hoi chứ cứ vậyhoài làm sao tôi biết cái gì mà giúp cô được..." Liêm chờ không lâu... "Đức Liêm!... Anh ra ngoài này đi!..." Một giọng nói nhẹ như gió nhưng nghe nghèn nghẹn phát ra bên tai Liêm, nah giật mình nhìn quanh nhà. Không có ai! Liêm đứng lên lửng thửng bước ra sân... thấp thoáng bên chậu hoa quế, một bóng trắng in lìm đứng chờ anh! Liêm điềm tĩnh đến đứng dựa chiếc bàn mà anh và Lân vừa uống cà phê hôm qua nhìn chằm chằm vào cái bóng ở cách xa nhà anh chừng khoảng 3 thước. "Chào cô! Cô muốn gửi gấm cái gì thì đến đây cho tôi biết đi!" Liêm không nói ra lời mà chỉ nghĩ như thế trong bụng... Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến cạnh anh... Vẫn với hình
dáng một ma nữ cụt đầu máu me ướt áo, và... khi đến gần cách Liêm chừng nửa thước bóng ma dừng lại rồi từ từ nâng cái đâu lên lắp vào cần cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ nhưng... có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân khiến cho hình dạng cô gái trông trội nghiệp quá! Liêm cảm thấy bất nhẫn, anh rùng mình lắc đầu xua đi những cảm xúc rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma hỏi nhỏ: Hình ảnh Tải ảnh - Thật sự thì cô đã bị người ta hại phải không? Là ai, tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm mà nếu có một người nào quanh đây, họ cũng không nghe và cũng
chỉ thấy một mình Liêm đứng dựa chiếc bàn ngó mông lung ra ngoài dường như đang suy tư... - Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết vòng vàng nữ trang và chiếc xe tay ga đời mới của em... - Nhưng họ là ai? Tên gì? - Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. - Vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? - Dạ, đúng vậy. Chỉ có anh giúp em thì mới có thể siêu thoát được. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này vì em đến đây đi làm có một mình. - Thôi được. Cô biết rõ là tối sẵn sàng giúp cô nên mới ở lại đây. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô, những điều cô nhờ tôi và những nơi tôi cần đến. Tôi sẽ lên kế hoạch giúp cô... Đúng là một nhà báo có khác! Liêm ghi nhận những điều cô gái yêu cầu và những chi tiết xoay quanh vụ giết người. Đêm đó trước khi chia tay Liêm, bóng ma nhìn anh với đôi mắt thật buồn và hai dòng lệ tự nhiên trào tuôn, rồi cô lại đưa hai tay lên bê