Status đc uplate. Và không đầy 3s sau đó, nick Trần Tuấn Huy comment: “Hà hà, hôm nay trời đủ đẹp để viết thơ đấy, mèo nhỉ? Chắc hẳn, bây giờ mèo đang ngồi ở 1 quán cafe phải không? Uống cafe nhiều cũng không tốt đâu, dễ mất ngủ đấy. Nhưng hãy thử thả một chút socola vào xem, socola sữa ý. Sẽ rất tuyệt đấy mèo ạ;) “
Đứng hình 5s, người này có thể biết chính xác những gì tôi đang làm. Liệu lần này có phải trùng hợp nữa không đây? Click vào trang cá nhân của Trần Tuấn Huy, gõ vài dòng với nội dung: “Bạn thật sự là ai?” rồi enter. Màn hình nháy lên một thông báo: “ Trần Tuấn Huy thích bài đặt Tường của bạn”. 5ph, 10ph, 15ph, 30ph không có thêm bất kì 1 comment trả lời nào. Cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng con người này thật kì lạ, kì lạ đến ngạc nhiên. Nhìn xuống tách cafe uống gần như cạn, lòng bỗng nhiên chùng xuống. Thanh toán rồi ra về, buổi cafe hôm nay đúng là có nhiều điều cần suy nghĩ…
3. Trò chơi
Tôi khá thích trò bói toán trên Fb, không phải tôi mê tín mà vì biết trước số phận mình cũng không tệ đấy chứ? Đúng thì biết để đề phòng mà không đúng cũng chẳng mất gì cả. Ấn vào xem tử vi ngày hôm nay. 30s sau có kết quả : “ Xử nữ hôm nay mang trong lòng nhiều nỗi băn khoăn, nhưng đừng lo, bạn sẽ đc giải tỏa trong một ngày gần nhất”.1 ngày gần nhất ư? Là ngày nào mới đc chứ? Hơn nữa tôi thì có gì mà băn khoăn? À phải rồi, tôi băn khoăn về cái người tên Trần Tuấn Huy kia. Cũng không phải hoàn toàn sai đấy chứ. Màn hình báo hiệu một thông báo :“Bạn có tin nhắn mới”. Thật ngạc nhiên, là của Trần Tuấn Huy. Tin nhắn chỉ để lại 1 sdt và 1 chú thích bên cạnh “ con trai”. Nực cười thật, người đâu mà kì cục đến vậy? Tự dưng để lại sdt, cứ làm như tôi muốn nói chuyện với cậu ta lắm ý. Nhưng mà cũng lạ thật. Tại sao cậu ta biết tôi đang rất băn khoăn về cậu ta nhỉ? Tôi thở dài, đầy ngao ngán.
Rút đt, tôi lưu số và tên trong danh bạ. Tiếp tục nhấn thêm vào một ứng dụng “ Điều bạn nên làm hôm nay”. Kết quả hiển thị: “ Bạn không nên do dự, chần chừ với những điều mà bạn đang thắc mắc. Thẳng thắn hỏi sự thật bạn nhé!”. Điều kì lạ thứ 3 trong ngày. 2 lần bói hô ứng với nhau đến lạ lùng. Tại sao ( lại hỏi tại sao rồi) máy tính có thể nói đúng tâm trạng của tôi đến thế? Aaaaaaaaaaa! Thôi thì liều vậy, cứ nhắn tin hỏi xem, hậu quả thế nào cũng mặc kệ. Mở đt, soạn tin nhắn, vẫn một câu hỏi như lần trước : “ Bạn là ai?”. Lập tức có sms trả lời :” Chào Mèo”. Ngạc nhiên lần bốn, số lạ nhắn đến biết ngay là tôi @@, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chưa kịp rep lại, thì đt rung lên lần nữa.
- “Bạn chậm hơn mình tưởng đấy” kèm theo 1 icon mặt cười.
- “Bạn thật sự là ai?”.
- “Tôi là một chàng trai, 19t và thích uống cafe với socola”.
- “Tại sao bạn lại biết chính xác những gì về tôi?”.
- “ Câu hỏi thông minh đấy! Thế tại sao mèo nhắn tin cho tôi?”.
- “ Vì tôi tò mò”.
- “ Vậy thì tò mò nhiều, cũng không tốt đâu”.
- “ Tôi cần câu trả lời”.
Đoạn hội thoại bị đứt quãng đột ngột, không hề được báo trước. Lòng dâng lên 1 nỗi bực tức, tôi tự nhủ :” Cái quái gì thế này? Cậu xem tôi là trò đùa à mà dám lơ tôi như thế? Thôi thì mặc kệ cậu, không quan tâm nữa”. Tắt đt, tắt FB. Tôi leo lên giường, chùm chăn, đi ngủ.
4. Bất ngờ
Còn 3 ngày nữa phải nhập học, nhưng tôi vẫn thơ thẩn với 1 đống công việc làng nhàng của bản thân. Hết đi chơi với bạn bè, rồi lại lượn lờ phố xá với mẹ, khoảng thời gian còn lại, tôi ngồi im trước laptop và lang thang trên FB. Mẹ đã rất tức giận khi tôi từ chối đi chợ hoa với mẹ vì còn bận bịu với một vài thông tin trên mạng. Kết quả là tôi mất máy tính và bị ép phải đi ra phố.
Tôi không phải tín đồ của hoa. Tôi không thích mùi hương của tất cả các loài hoa trừ hoa giấy, thơm thì cũng có thơm thật nhưng cứ xực thẳng vào mũi như thế này thì quả thật rất khó chịu. Trong khi mẹ tôi là người rất yêu hoa, nhất là hoa ly. Cố tách ra khỏi mẹ để tránh việc phải ôm một đống hoa rồi ngồi nghe mẹ giảng giải về ý nghĩa của chúng. Tôi vô tình bước đến cửa hàng bán xương rồng. Nhìn những chậu xương rồng bé nằm yên một góc, tôi chợt nhớ tới một stt của Trần Tuấn Huy : “ Thích xương rồng vì sức sống của chúng rất mãnh liệt . Cũng yêu cái màu hoa của chúng nữa, đỏ như màu máu. Phải chăng cây cũng biết đau, nhỉ? ”. Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi”có nên mua một chậu xương rồng không nhỉ?”