Lại một ngày nữa, cơn mưa phùn ghé thăm thành phố bé nhỏ của tôi. Chép miệng thở dài, trong một ngày như thế này liệu còn việc gì làm ngoài nhâm nhi café và lượn lờ FB nhỉ?
Tôi là một đứa khá ư là nhàn rỗi. SV đại học, được nghỉ 3 tuần. Hai tuần đầu dành cho không khí tết, một tuần còn lại tôi dành hết thời gian cho những buổi tụ tập với đám bạn cũ và lang thang trên mạng với những trang mà mình quản trị. FB là một ví dụ điển hình.
Làm boss của một hội mang tên “ Khoảng Lặng”, chỉ up ba bài đều đặn mỗi ngày và không nói gì thêm, như một thách thức cho tất cả member tò mò về sơ yếu lí lịch của mình. Dĩ nhiên họ biết tôi là boss quản trị trang với bút danh -mèo-, những thông tin còn lại, tôi luôn luôn giữ bí mật, với tất cả mọi người.
Đang xem xét lại tất cả các bài cũng như comment được gửi, tôi bỗng chú ý tới một bài viết của mình:
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Ta chỉ đau khi còn nhớ tới nhau”
và một comment bên dưới: “ Mèo ạ, mình đã đọc hết tất cả các bài của page từ lúc page mới thành lập. Mình dám chắc mèo chưa bao giờ yêu ai phải không? Nhưng những dòng bạn viết lại chứng minh điều ngược lại. Cuộc sống thật kì lạ, luôn tạo ra những điều đối lập đến ngạc nhiên ^^. Mèo nhỏ! Có phải bạn đang buồn vì cô đơn không? Haha. Vậy hay mau chóng tìm một nửa của mình đi nhéJ.
Tôi thật sự kinh ngạc. Thứ nhất là việc đọc hêt tất cả các bài của page, có hơn 400 bài chứ ít đâu, ít ai bây giờ có thể kiên nhẫn làm được việc đó. Thứ hai, sao người này biết và khẳng định được tôi chưa yêu ai nhỉ? Hay buột miệng đoán bừa? Thứ ba, nick FB của tôi là Mèo Nhỏ. Và cuối cùng, người này dám nói tôi đang cô đơn và ban cho tôi một lời khuyên nghe thật “ lớn tuổi ”. Haizzz. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay phỏng đoán thôi, nhưng tôi thấy đúng đến kì lạ. Liếc nhìn nick FB: Trần Tuấn Huy. Chần chừ 3s. tôi click và gửi yêu cầu kết bạn. Yêu cầu được đồng ý ngay tức khắc, cứ như người đó ngồi đợi sẵn, chỉ chờ tôi thao tác yêu cầu. Tôi out khỏi FB.
2. Cafe
Tôi có sở thích uống cafe khá kì quặc, đó là bỏ thêm một chút socola vào. Vị ngọt đắng quyện và nhau thơm phức, đầy ma lực. Nó giúp tôi thả lỏng người, giải tỏa nhiều căng thẳng, và quan trọng nhất là tạo cảm hứng để có thể viết lách. Thường thì tôi xách laptop đến quán cafe mang tên “ Hẫng ”, gọi một ít café đắng, mang theo vài viên socola sữa , thả vào, ngồi nhâm nhi, và gõ lên vài bài thơ lãng mạn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Dứt hẳn cơn mưa dai dẳng mấy tuần nay, bầu trời đã quang hơn, có chút nắng, nhưng đủ lạnh để ai cũng phải co mình trong những bộ trang phục ấm áp. Tuy nhiên, “ Hẫng” vẫn mang một vẻ điềm nhiên vốn có, dù thời tiết tiết hay con người có thay đổi thế nào.
- Hey! Nguyên! Em lại đến đấy à? Trong tuần này em đã đến đây 4 lần rồi đấy – Anh Khang chủ quán trêu chọc
- Em luôn thích quán này mà anh. Thích từ cách trang trí đến đồ uống ở đây. Mà hơn nữa ai lại nói với khách như thế ạ? Tôi nheo mắt cười tinh nghịch
- Haha – Anh Khang bật cười – Thôi thì chiều lòng thượng đế của quán vậy
Tôi tiến đến bàn sát cạnh cửa sổ, khá gần quầy. Ở vị trí này, tôi khá thuận tiện để gọi đồ uống và dễ dàng quan sát chuyển động của mọi người. Hơn nữa, mạng wifi ở đây khá ổn. Phục vụ mang đến một ly cafe đắng, mùi vị quen thuộc nhưng vẫn rất hấp dẫn. Bỏ 2 viên socola vào, mở máy tính và oline FB. Nhẩn nha với các bài viết của page khác, tôi chợt nhận ra rằng, người có nick Trần Tuấn Huy không có thêm bất cứ comment nào, và hình như chỉ like mỗi page của tôi. Lạch cạch với nút ấn, tôi đăng trên tương những dòng chữ vừa chạy qua:
Tình không đẹp nếu thiếu mùi vị đắng
Không phải cứ yêu là sẽ mãi ngọt ngào
Cafe uống ban đầu thì khó thật
Nhưng về sau lại thấy ấm làm sao?