“Bà hãy quên tôi đi. Tôi mong bà hãy quên tôi mãi mãi đi. Nhiều năm qua bà không có tôi, bà cũng chẳng sao, nhưng tôi không có ba mẹ tôi hay ba mẹ tôi không có tôi thì chẳng thể nào sống nổi nữa. Chúng tôi đã là một gia đình bền vững suốt mấy mươi năm qua, nay bỗng vì bà mà lung lay thật tình lòng tôi không muốn thế”.
− Nó nói như vậy sao? Nó dám nói như vậy sao?
Thúy Hoa nghe mà giận run người lên. Tố Như ủ rũ lắc đầu:
− Không chỉ thế, nó còn rất cứng rắn rất thận trọng từng lời từng chữ. Nó “thưa bà” với người mẹ này, nó trách cứ nhẹ nhàng mà làm tan nát trái tim mình. Thúy Hoa! Bà nghe những lời mà con gái của mình đã nói với mình đây, “Thưa bà, tôi không muốn thắc mắc với bà một câu một chữ nào về chuyện ngày xưa, và tôi cũng mong muốn bà đừng đem chuyện ngày xưa trở lại nữa.
Mà cho dù bà có quyết liệt hơn thì tôi cũng không thể trở về với bà. Có chăng có một phép mầu huyền diệu nào đó có thể làm cho tôi bé trở lại và bà đừng có bỏ rơi tôi, đừng có cho tôi vào tay người khác, bà hãy nuôi lớn tôi bằng trái tim yêu thương của người mẹ thì tôi mới là con gái của bà, mới mãi mãi thuộc về bà”.
− Tố như! Ôi,Tố Như tội nghiệp.
Thúy Hoa chồm tới ôm chầm Tố Như vào lòng, dỗ dành:
− Bà đừng đau nghe Tố Như. Đứa con gái đó chẳng hiểu gì cả nên mới nói năng như thế. Sau này nó sẽ ân hận, ray rứt mãi mãi. Bà đừng vì thế mà đau.
− Mình không đau, mình chẳng còn gì để đau ... ngay cả lúc con bé đặt tiền vào tay mình bảo mình giữ lấy mà xài và hãy buông tha cho gia đình của nó, mình cũng không đau. Mình không còn đau đớn, nhưng mình tan nát..tan nát trước một sự đả kích quá lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Mình cảm nhận được trong trái tim nó bây giờ rất ghét mình. Nó đúng khi đã ra sức bảo vệ hạnh phúc mà nó đang có. Còn mình, mình sai rồi. Mình sai rồi. Mình sai mấy chục năm dài mà vẫn cố chấp không chịu nhận ra.
− Không đúng.
Thúy Hoa thương cho Tố Như mà tức giận. Bà nói như gào lên:
− Nghĩ như thế là không đúng. Bà chẳng có chỗ nào sai. Bà hành động theo trái tim của người mẹ, bà hoàn toàn đúng. Chỉ có đứa con gái hồ đồ đó nói năng không biết trời cao đất dày, dám xúc phạm đến bà. Để tôi tìm đến cho nó một trận cho nó tỉnh. Tôi sẽ bắt nó đến xin lỗi bà.
− Thôi đừng!
Tố Như lau vội nước mắt, bấu chặt tay vào tay Thúy Hoa lắc đầu:
− Mình bỏ cuộc. mình đầu hàng. Mình không chiến thắng nổi số kiếp của mình. Bỏ đi, bỏ đi. Mình chẳng còn gì để mà lưu luyến, để mà hoài mong nữa.
mấy mươi năm mình chấp mê bất ngộ. Mấy mươi năm cứ như hình đuổi bóng, mình thật sự mệt mỏi rồi, tàn hơi rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mình sẽ ngã gục thật sự, mình sẽ chết, mình sẽ chẳng bao giờ chỏi dậy được nữa.
Thúy Hoa ơi! Mình rất mệt. Mình muốn được nghỉ ngơi. Mình không muốn suy nghĩ nữa cả. Hãy cho mình được nghỉ ngơi!
Tố Như nói xong từ từ ngả vào lòng Thúy Hoa, đồi mắt nhắm nghiền và lệ nóng không ngừng tuôn ra.
Thúy Hoa ôm lấy bạn, từ bao giờ nước mắt cũng ràn rụa. Đưa tay vuốt nhè nhẹ trên lưng Tố Như, Thúy Hoa nghẹn ngào nói:
− Nghỉ ngơi đi! Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Bà đã đi một chặng đường dài mấy mươi năm rồi, dẻo dai đến mấy, sức lực phi thường đến mấy cũng có lúc mỏi gối chùn chân thôi, nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên mà. Nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dài khi thức dậy sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều, sẽ thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp. Bên cạnh bà lúc nào cũng có mình và anh Tâm cùng bà chèo chống giữa đời bất luận sóng to gió lớn. Bà chưa hề cô độc Tố Như à. Trước vẫn thế và sau này vẫn thế. Xem ra bà còn nhiều hạnh phúc nữa là khá, tại bà chưa chịu đón nhận. Đó là tấm lòng của anh Trần Tâm, đó là trái tim tình yêu của anh ấy, chân tình của anh ấy dành cho bà. Thôi thì rũ bỏ hết tất cả đi, nắm tay anh ấy cùng anh ấy đi du sơn ngoạn thủy, ung dung tự tại giữa đời có phải hay hơn không. Mình mơ ước một cuộc sống tốt lành cho bạn đó Tố Như. Mình mong từ nay mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc của bạn.