– Trần Tâm?
Bà kêu lên rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã chín giờ ... mười giờ sẽ đến ... Trần Tâm lại về nữa rồi. Ông từ nước Mỹ về Sài Gòn một năm rất nhiều lần, tất cả cũng chỉ vì bà. Người đàn ông bền bỉ ôm giữ một tình yêu đối với bà.
Nhưng bao năm qua, bà vẫn xao lãng vì bà chỉ nghĩ đến đứa con gái của mình. Đó cũng chính là mục tiêu duy nhất của cả đời bà. Còn người đàn ông ấy thì vẫn một lòng một dạ chờ đợi.
Bật ra một tiếng thở dài, bà đứng lên khỏi ghế rồi nói:
– Tôi vào phòng nghỉ. Ông Trần Tâm đến thì đưa thẳng vào phòng của tôi – Dạ.
Bà đi về phòng, căn phòng của bà rất rộng, sơn màu vàng nhạt. Một bên căn phòng là giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm và bàn làm việc. Bên còn lại là những giá vẽ và những hộp đựng cọ màu.
Bà bỗng trở nên nhỏ bé giữa một căn phòng quá rộng. Bà đứng im lặng giữa phòng một lúc lâu rồi để chiếc bóp cầm tay lên bàn, sau đó bà di chuyển đến một giá vẽ lớn, đưa tay kéo tấm vải phủ trên giá ra để lộ một bức tranh thiếu nữ tay ôm một bó hoa lớn miệng cười tươi tắn.
Thiếu nữ đó chính là Hải Triều. Bức họa được bà họa lại từ một bức ảnh của Hải Triều đăng trên bào phụ nữ. Ảnh chụp nàng ngày từ nước ngoài trở về trong vinh quang và được chào đón long trọng.
Bức họa rất đẹp, rất sống động, cứ như thật, bởi vì nó đã được bà họa lại bằng cả tim óc.
Bà đứng lặng trước bức họa, nhìn ngắm rất lâu, sau cùng bà khóc. Bà ngồi bệt luôn xuống nền nhà co người lại mà khóc. Và dường như nước mắt chảy tuôn ra cũng chẳng làm giảm được chút đau đớn nào trong tâm khảm của bà.
Bà càng khóc càng đau, càng khóc càng đau, để rồi khi không còn đè nén được nữa bà bật gào lên:
– Hải Triều! Hải Triều ơi ... Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao mới nhìn lại được con đây? Ôi! Ta quẫn trí mất rồi. Có lẽ ta phải chết mới quên được tất cả. Phải, ta phải chết mới quên được con, mới không còn nhớ rằng ta có đứa con gái ruột thịt là con, mới không còn khắc khoải vì con nữa. Hải Triều ơi! Con làm sao biết được ta đã sống khổ sở ra sao vì nhớ con. Ta ngày nào cũng nuôi hi vọng sẽ có một ngày đoàn tụ với con, nhưng xem ra ta đã hi vọng hão huyền. Ta đã mơ những điều không có thật. Nhưng ta làm sao chịu đựng nổi khi con chính là cả cuộc đời ta, một cuộc đời mà ta đã đánh mất ...
Không có con, chuỗi ngày ta sống chỉ là vô vị, vậy thì ta kết liễu cho rồi. Ta tự giải phóng cho mình ra khỏi cuộc đời quá bạc bẽo của ta. Ta tự kết liễu cho rồi để mọi thứ liên quan giữa ta và con từ nay mãi mãi chìm vào quên lãng.
Vĩnh biệt con Hải Triều ... ta vĩnh biệt con.. Quẫn trí, bà như một người điên loạn, lảo đảo đứng lên chạy đến lục tung bàn giấy rồi nắm chặt con dao rọc giấy trên tay đầy kích động, cắt một phát mạnh vào cườm tay bà. Máu bắn ra, máu tuôn ra dầm dề. Bà buông cao dao ngã vật xuống đất chờ đợi cái chết đến.
Vừa lúc đó cửa phòng bà bật mở. Từ bên ngoài bước vào một phụ nữ và một người đàn ông. Cả hai trông thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng kêu lên:
– Tố Như ... Tố Như ...
Người phụ nữ run lạc cả giọng:
– Anh Tâm! Đưa chỉ đi bệnh viện ngay thôi. Anh bồng Tố Như ra ngoài, tôi đi gọi tắc xi.
– Được rồi. Em mau lên Thúy Hoa!
Người đàn ông chính là Trần Tâm, người đã hết lòng hết lòng hết dạ yêu thương và chờ đợi Tố Như. Còn người phụ nữ là Thúy Hoa, bạn gái thân thiết của Tố Như Thúy Hoa chạy vụt ra ngoài, ông Trần Tâm rút vội cái khăn tay trong túi ra, buộc chặt vào cổ tay bà Tố Như, rồi bế xốc bà trên tay, chạy ra ngoài vừa kịp lúc chiếc tắc xi vừa trờ tới.
Bà Tố Như được cấp cứu kịp thời và cũng tỉnh lại rất nhanh trong bệnh viện. Nắm chặt tay bà, ông Trần Tâm nhìn bà bằng ánh mắt xót xa:
– Tại sao em lại làm như vậy?
– Em không muốn sống nữa.