− Con về đi. Chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc là ta vui rồi. Con về đi.
− Chào bà!
Hải Triều đứng lên khỏi ghế cúi đầu chào bà Tố Như rồi quay người bước đi.
Cũng liền lúc đó, bà Tố Như bật lên khỏi ghế réo gọi:
− Khoan đã Hải Triều!
− Còn gì nữa ... thưa bà?
Hải Triều quay lại. Bà Tố Như run run khó nhọc từng lời:
− Ta quên mất, suýt chút nữa thì ta quên mất nỗi khao khát của cả đời ta là được một lần ôm lấy con vào lòng. Hãy cho ta ôm con một lần có được không?
Hải Triều im lặng một lúc mới nói:
− Vâng, bà có thể ôm tôi vào lòng.
Bà Tố Như lại rưng rưng ngấn lệ nhìn con gái chăm chăm rồi nhẹ bước tới vòng tay ôm Hải Triều vào lòng. Một lần nữa trái tim bà tan nát ra thành muôn vạn mảnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi cho cả mấy mươi năm dài chờ đợi. sao mà ông trời ác nghiệt đến như vậy. Nhưng thôi, tất cả là số kiếp, số kiếp của ta.
Bà Tố Như nới lỏng vòng tay, rồi buông Hải Triều ra, lùi lại:
− Cảm ơn con. Giờ thì con đi đi. Đi về đi.
Bà khoát nhẹ tay, giọng ngập đầy nước mắt. Hải Triều xoay người bước đi.
Không còn lạnh lùng dửng dưng như lúc mới đến, Hải Triều bước đi nặng nề khó nhọc, vì lương tâm ray rứt, vì cái dáng vẻ hiền lành và những giọt nước mắt tủi buồn cam chịu của bà Tố Như.
Thật khác xa với ý nghĩ của nàng lúc nàng sắp đi đến gặp bà. Bà chẳng tầm thường chút nào, chẳng thô lỗ, cũng chẳng ham tiền. Bà tỏ ra rất yêu quý nàng.
Từ cái cách bà mừng rỡ, từ cái cách bà đau khổ nén chịu tất cả vào lòng ... Bà chẳng hề nóng giận trước những lời nặng nhẹ của nàng. Càng bất ngờ hơn khi bà tôn trọng ngay sự quyết định của nàng. Bà không tầm thường chút nào.
Bà có nhiều phẩm chất tốt đẹp khiến người khác phải ngạc nhiên. Nếu như bà là một phụ nữ tốt, thì tại sao bà lại cho đi núm ruột của mình kia chứ? Đó mới chính là điều khó hiểu. Đối với Hải Triều thì điều đó thật vô cùng khó hiểu. Nhưng thôi, nàng đã có sự lựa chọn rồi vì thế mà không cần tìm hiểu nữa.
Nàng chọn gia đình hiện tại, chọn cha mẹ hiện tại. Tuy nhiên nàng sẽ nhớ tới bà. Tạm biệt bà!
Hải Triều bước nhanh hơn và chẳng mấy chốc thì hút mất bóng dáng.
Nắng vẫn vàng ươm trên từng tán lá rộng trong công viên. Bầu trời trong cao xanh và cuộc sống vẫn trôi đều qua từng phút giây.
Bà Tố Như ngồi như một dấu chấm buồn lặng lẽ cô độc. Bao nhiêu năm trời, từ lúc tóc còn xanh cho đến giờ, đã có những sợi phai màu đi một nửa. Bà nhè nhẹ đưa tay lên vuốt tóc bỗng mỉm cười một mình, nụ cười không tươi mà đượm buồn chua xót. “Còn gì nữa mà không bỏ cuộc”. Trái tim bà bỗng nói oang oang lên trong lồng ngực. Ít ra thì con bé đã đến dù rằng không phải đến để đón nhận bà. Ít ra thì bà cũng đã tròn mơ ước ôm con một lần vào lòng. Nó mãi mãi thuộc về họ. Nó chẳng bao giờ là của mình. Từ lúc bắt đầu, ông trời đã sắp đặt như thế rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ hối tiếc cho những gì đã qua.
Bà Tố Như đứng lên bước đi chầm chậm nén chặt những nỗi buồn đau trái khoáy của cuộc đời vào lòng. “Hãy hạnh phúc. Hãy luôn vui vẻ và hãy quên hết đi”. Bà cũng chẳng hiểu câu nói đó dành cho ai, cho bà hay cho Hải Triều luôn là người được tất cả dẫu cho bà có là người mất tất cả.
Chiếc xe hơi vượt qua cánh cổng sắt mở rộng rồi đỗ lại giữa sân. Thúy Hoa từ trong xe bước ra đi hối hả vào nhà. Lướt qua phòng khách rộng, Thúy Hoa dừng lại ngắm nghía bình hoa sen tươi rói đặt trên chiếc đôn cao, thứ hoa độc nhất mà Tố Như yêu thích. Thấy hoa như thấy người, Thúy Hoa thở phào quay lại nhìn cô người hầu vẫn đuổi theo sau nãy giờ hỏi:
− Bà ấy về khi nào vậy?
− Dạ, sáng nay. Bà chủ về cầm theo bó hoa sen biểu con mang chưng ngay.
“Đúng là mưa nắng thất thường”. Thúy Hoa mỉm cười lại hỏi: