Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy hoa gấm của Hải Triều, nàng biết như thế nào là một “cú sốc”. Cõi lòng nàng đầy rẫy những băn khoăn xáo động, đầy rẫy những muộn phiền lo lắng. Đó cũng là ngày vui nhất và cũng là ngày buồn nhất đối với Hải Triều.
Sau một đêm gần như không ngủ được với nhiều toan tính. Sáng ra Hải Triều mang trong người một “sứ mệnh” và đi khỏi nhà thật sớm.
Đứng lặng khá lâu trước căn phòng 610 rồi Hải Triều cũng đưa tay lên gõ cửa. “Phải đối mặt thôi. Muốn gia đình vui vẻ yên ổn, muốn cha mẹ không phải ưu phiền lo lắng cho mình chỉ còn cách gặp bà ấy và nói thẳng những gì mình suy nghĩ để bà ấy đừng mong đợi gì nữa”. Hải Triều gõ cửa một tiếng rồi gõ thêm hai tiếng nữa.
Cánh cửa phòng vụt mở ngay sau đó. Trước mắt nàng một phụ nữ vận một bộ đồ xanh màu biển, tay đeo găng, mặt che kín bởi khẩu trang. Không cần hỏi, Hải Triều cũng biết chị là người dọn dẹp vệ sinh của bệnh viện. Cũng không đợi Hải Triều lên tiếng, người phụ nữ nói ngay:
− Bà ấy đi xuống vườn hoa đón nắng rồi. Cô xuống dưới sẽ gặp.
− Cám ơn.
Hải Triều quay người đi lại thang máy xuống tầng trệt rồi ra vườn hoa của bệnh viện.
Buổi sáng, vườn hoa khá đông người. Điều trớ trêu là Hải Triều không biết mặt bà Tố Như, làm sao mà tìm đây? Tìm theo cảm tính vậy. Hải Triều lướt đi chầm chậm, mắt vẫn không ngừng quan sát. Chỗ nào Hải Triều cũng đứng lại xoay người tìm quanh quất. Chợt đập vào mắt nàng, dưới bóng cây kiểu rũ, một người đàn bà ngồi trên băng đá,hai mắt nhắm nghiền như đang tham thiền nhập định. Có thể là bà ấy chăng? Một cái gì đó vô hình bỗng hút lấy Hải Triều.
Nàng chầm chậm tiến lại phía người đàn bà nhìn kỹ hơn. Gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền trông thật an nhiên bình thản. Thân thể gầy gò mong manh yếu đuối nhưng vẫn toát lên một vẻ cực kỳ sang trọng và quý phái.
Hải Triều nén cả thở, tiến thêm chút nữa và khựng lại ngay khi người phụ nữ bỗng mở bừng đôi mắt.
Mối dây liên hệ thiêng liêng vô hình giữa mẹ và con đã dẫn dắt Hải Triều tới trước mặt bà Tố Như một cách tự nhiên như lá rụng về cội.
Chừng như không dám tin vào hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình, bà Tố Như nhắm nghiền mắt, rồi lại mở mắt ra một lần nữa.
Là con. Chính là con. Là thật. Hoàn toàn là thật, không phải tôi đang trong một giấc mơ.
Bà Tố Như kinh ngạc, xúc động cực độ đến nỗi cứ trơ người ra toàn thân như biến thành đá. Nhưng chỉ một thoáng thôi, bà bừng tỉnh lần hồi chỏi tay đứng lên khỏi ghế đá, bước tới vài bước giữ một khoảng cách nhỏ với Hải Triều, tuyệt nhiên không thốt được lời nào.
Không cần hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ cũng có thể hiểu được tất cả.
Hải Triều nhìn gương mặt phúc hậu hơi xanh xao của bà Tố Như một lúc rồi cất tiếng:
− Chào bà!
− Hải Triều ... Hải Triều ...
Đôi môi bà Tố Như mấp máy, bà cố nở một nụ cười trong khi lệ đã rớm ra mi. Bà không nén được vui sướng nói:
− Con đến rồi ... Nhưng điều ta không ngờ là con ... con lại đến sớm như thế.
Con lớn quá! Con thật giống ba của con, con đẹp lắm, lại còn là một cô gái tài năng. Ba của con có lẽ đã nói với con về mọi chuyện, có đúng không? Ta thật vui mừng, ta rất vui mừng con à. Ta chẳng biết nói làm sao mới diễn tả hết xúc cảm trong lòng khi đối diện với con như thế này. Nhưng quả thật ta chờ đợi cái ngày này đến hết đời rồi. Dẫu thế nhưng không sao, không sao cả ... bởi vì ta bằng lòng đánh đổi đời mình.
Bà Tố Như nói huyên thuyên mắt trào lệ nóng, nhưng trong lòng thì rất vui.
Cuối cùng thì Hải Triều, đứa con gái mà bà luôn mong đợi đã đến đứng trước mặt của bà rồi. Chỉ gang tấc thôi, không còn xa vời vợi nữa, không còn mơ mộng nữa ... Bà giờ đây đã có thể dang tay ra ôm chặt lấy con gái của mình rồi.