− Cô quả là một người bạn tốt của Tố Như.
Hải Sơn buồn bã trầm ngâm nói:
− Nhiều năm qua, trái tim của tôi mỗi khi nhớ về Tố Như đều rất nhức nhối và hổ thẹn.Tôi hứa với cô là sẽ suy nghĩ thật nhiều để quyết định chuyện này.
Cô nói đúng, có lẽ đã đến lúc tôi phải trả nợ tình cho Tố Như rồi. Cô về nói lại với Tố Như là tôi sẽ biến ước mơ hoài vọng của cô ấy thành hiện thực, và cho tôi gởi tới cô ấy một lời xin lỗi chân thành.
− Thật tình là chỉ có anh mới làm được chuyện đó. Anh hứa là tôi yên tâm rồi. Tố Như hẳn sẽ mừng ghê lắm. Thôi tôi về đây. Chào anh!
Ông Hải Sơn không nói lại chào mà cúi đầu thật sâu thay cho lời tạm biệt với Thúy Hoa. Bà Thúy Hoa bước ra khỏi cổng rồi đưa tay vẫy chiếc tắc xi vừa trờ tới.
Cùng lúc chiếc tắc xi chở bà Thúy Hoa vừa chuyển bánh, Hải Triều nói ngay với người tài xế chiếc xe nàng đang ngồi:
− Anh làm ơn chạy theo chiếc tắc xi màu vàng ở phía trước.
Thế là chiếc tắc xi chở Hải Triều bám theo rút chiếc tắc xi chở bà Thúy Hoa đến tận bệnh viện. Xuống tắc xi, bà Thúy Hoa lên lầu sáu. Hải Triều cũng lên theo lầu sáu. Và nàng chỉ dừng chân lại khi thấy bà Thúy Hoa bước vào căn phòng mang số 610.
Sau đó Hải Triều quay về nhà. Nhìn thấy sự vui vẻ gượng gạo trên gương mặt của cha mẹ, trái tim nàng càng thêm tan nát. Viện cớ mệt cần nghỉ ngơi, Hải Triều lui về phòng đóng kín cửa để mặc tình suy nghĩ.
Không thể làm như không xảy ra chuyện gì được. Nhất định phải đối diện, nhưng đối diện thế nào đây? Hải Triều hết đứng, hết ngồi lại nằm dài trên giường, trái tim đau cơ hồ muốn tung ra khỏi lồng ngực. Thật khó nghĩ, thật khó tin, khi một ngày đẹp trời, nàng biết được sự thật mình là con của một ai đó sinh ra rồi bỏ rơi. “Vậy đó, mình chỉ là một con nhỏ bị bỏ rơi ... ”.
Đôi mắt Hải Triều nhạt nhòa lệ nóng. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ từ trái tim đau chảy tràn ra ngoài. Ôi, cái sự thật khắc nghiệt ... lẽ ra nó nên rơi vào đâu đó ở núi cao, ở biển thẳm, cớ sao lại rơi vào ngay chính cuộc đời nàng.
Hải Triều nhắm nghiền mắt nghe trong đầu vang vang từng lời của Thúy Hoa mà nàng vô tình nghe được.
“Tôi biết anh chị thương quý Hải Triều, nhưng xin hãy một lần cảm thương cho Tố Như. Dù sao cô ấy cũng là mẹ đẻ của Hải Triều, là người mang nặng đẻ đau để Hải Triều được có mặt trên cõi đời này. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã gạt bỏ hết mọi hạnh phúc riêng tư chỉ để chờ mong một ngày được ôm con gái vào lòng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh chị cũng nên đối xử công bằng một chút với Tố Như rồi. Hãy cho cô ấy nhìn lại con đi. Hãy cho hai mẹ con họ được nhìn lại nhau đi!”.
Biện hộ. Chỉ là những lời biện hộ. Đã bỏ rơi con của mình thì làm gì có chuyện hy sinh hạnh phúc riêng tư chỉ để chờ mong một ngày được ôm con vào lòng. Đã bỏ rơi rồi thì làm gì có chuyện yêu thương nữa. Bởi vì nếu yêu thương thì không bao giờ bỏ rơi, có chăng là giờ đây người phụ nữ ấy đang giở trò để làm tiền mà thôi.
Hải Triều lại nhớ tới những lời van xin thống thiết đầy nước mắt của mẹ nàng:
“Tuy rằng cô ấy đã sinh ra, nhưng người dày công nuôi dưỡng là tôi. Công sinh thành và công nuôi dưỡng quả là khó phân định nặng nhẹ, nhưng Hải Triều đã từng ngày, từng ngày lớn lên trong vòng tay chăm sóc của tôi, tôi yêu quý nó hơn mạng sống của mình. Giờ bảo tôi chia sẻ tình thương thì tôi làm sao mà chấp nhận cho được. Ngộ lỡ tôi mất luôn Hải Triều thì sao? Tôi làm sao sống đây?”.
− Mẹ ơi ...
Hải Triều bật ra tiếng kêu rồi khóc nghẹn ngào. Vừa khóc vừa nói:
− Con chỉ là con của mẹ thôi. Con không cần biết đến một sự thật nào cả, không cần biết có người phụ nữ nào đó đã sinh ra con. Trái tim con chỉ có mẹ, cuộc đời con chỉ có mẹ. Con sẽ cùng mẹ bảo vệ mái gia đình này. Mẹ yên tâm đi!