Tố Như đã không còn chịu đựng nổi mới làm chuyện rồ dại, mới chạy đi tìm sự yên ổn nơi cái chết. Nếu như hôm nay Thúy Hoa không quyết lòng phanh phui sự việc, thì chẳng hiểu Tố Như sẽ lại làm cái chuyện điền rồ gì nữa.
Là bạn thân thiết, hơn thế nữa là tình như chị em, từng ngày tháng năm qua chứng kiến nỗi đau cơ hồ tan da nát thịt, sống dở chết dở của Tố Như, Thúy Hoa đã từng cảm thương lẫn cảm phục. Nhưng bây giờ Tố Như đã từ trong sự chịu đựng đau lòng rơi luôn vào sự tuyệt vọng muốn chết. Người phụ nữ đáng thương ấy, người mẹ đáng nể ấy có đầy đủ sự cao quý để có thể nhìn lại con của mình.
Thúy Hoa không muốn mất đi một người bạn. Càng nhận thấy rằng sự việc Tố Như nhìn lại đứa con cũng không có gì quá đáng, vì thế mà nàng tức tốc đi đến nhà của Hải Sơn. Nàng nhất định vén lên bức màn của quá khứ. Nàng nhất định đòi lại cho Tố Như cái quyền làm mẹ mà Tố Như vẫn hằng khao khát.
Một hồi chuông nữa và một phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn mở cửa, nhìn Thúy Hoa hỏi:
− Thưa cô, cô tìm ai?
− Tôi tìm ông Hải Sơn. Tôi muốn gặp ông ấy.
− Xin cô chờ.
Người phụ nữ quay vào, rồi quay ra ngay:
− Mời cô vào!
Thúy Hoa lướt nhanh vào. Nàng được đưa vào phòng khách và gặp ngay Hải Sơn cùng Thúy Dung. Nhiều năm rồi, chỉ một lần gặp thoáng qua nên không thể nhớ, cả Thùy Dung lẫn Hải Sơn đều nhìn Thúy Hoa bằng ánh mắt xa lạ.
Hải Sơn đứng lên đón tiếp Thúy Hoa, rồi ngập ngừng hỏi:
− Xin lỗi ... cô là ...
Thúy Hoa hết sức điềm tĩnh:
− Tôi là Thúy Hoa. Tôi là bạn của Tố Như.
Thùy Dung nghe đến cái tên Tố Như thì giật nảy người lên đến Thúy Hoa cũng trông thấy. Hải Sơn thì ngược lại, chỉ để lộ một chút băn khoăn nơi đôi mày chau lại. Và hình như ông bắt đầu nhớ ra mình đã một lần gặp Thúy Hoa.
Ông có vẻ trầm ngâm nhưng cũng không quên lời mời.
− Tôi nhớ cô rồi. Mời cô ngồi!
− Không được. Chúng ta không có gì phải tiếp cô ấy cả. Giữa chúng ta và cô ấy hay bạn của cô ấy có đến đây luôn thì cũng không có gì để nói. Tuyệt nhiên không có gì để bàn luận.
Bà Thùy Dung đứng sững lên phản ứng một cách khá mãnh liệt. Biết Thùy Dung lo sợ, Hải Sơn quay sang trấn an vợ:
− Em đừng như thế. Dù sao chúng ta cũng phải trò chuyện một chút, phải nghe xem cô ấy muốn nói gì.
− Nhưng Hải Triều ...
− Không sao đâu. Con gái còn vui với bạn bè, chưa về lúc này đâu.
− Hải Sơn à ...
Hải Sơn đưa tay vỗ vỗ lên vai vợ như bảo hãy yên lòng, nhưng lòng Thúy Dung làm sao yên lòng cho được. Hôm nay ở buổi lễ danh dự mừng Hải Triều, bà đã trông thấy Tố Như, rồi cái cách cô ấy xuất hiện ra và biến mất như một bóng ma càng khiến bà lo sợ hơn lúc nào hết. Bà đã lo sợ không phải vô căn cứ khi đã có người của cô ấy tìm đến. Chừng ấy năm rồi, tại sao cô ấy không chịu quên đi chứ?
Thúy Dung càng nghĩ càng hoang mang cực độ. Bà nhìn thấy Thúy Hoa chằm chằm rồi run rẩy nói:
− Cô về đi! Tôi không cần biết cô đến đây làm gì và các cô đang rắp tâm mưu đồ chuyện gì. Tôi không nghe và cũng không sợ các cô đâu. Cô về đi. Nơi này không có người nào muốn đón tiếp cô.
Thúy Hoa nhìn thấu được nỗi lo sợ của Thùy Dung trong từng ánh mắt, trong từng cử chỉ và cả lời nói hoang mang.
“Bà ta đuổi mình là phải thôi. Bà ta khiến mình cảm thấy bị xúc phạm phải bỏ đi. Nhưng mình đâu thể dễ dàng bỏ đi như thế. Mình cần giúp Tố Như gỡ bỏ nỗi đau như hòn đá nặng đeo đẳng trong lòng mấy mươi năm. Trong khi Tố Như cứ mãi hoài đau khổ, thì bà ta đã có những năm tháng dài trọn vẹn hạnh phúc. Giờ phải đổi ngược lại thôi”.
Thúy Hoa ngẫm nghĩ thật nhanh rồi thốt lời:
− Nhưng bà đâu thể bưng bít mãi sự thật. Bà còn có lương tâm hay không?
Có khi nào bà nghĩ bà chiếm giữ hạnh phúc của người quá lâu rồi, đã đến lúc bà nên trả lại hay chia sớt lại hạnh phúc cho người hay không?