Tố Như vừa nói vừa đưa tay chạm vào má của Hải Triều, khiến cô bé ngừng chơi giương mắt nhìn nàng.
Thùy Dung đầy lo sợ và hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn gắng gượng nói một câu:
− Đây là công chúa nhỏ của chúng tôi được cưng yêu lắm. Hải Triều! Con chào dì một tiếng rồi chúng ta về.
− Chào dì!
− Ngoan lắm!
Tố Như đưa tay ra nắm lấy tay Hải Triều kéo về phía mình định bụng sẽ ôm ghì lấy con một lần, một lần mà thôi. Nhưng không ngờ Thùy Dung lại phản ứng bằng cách kéo giật Hải Triều lại nói nhanh:
− Xin lỗi. Anh à! Chúng ta về thôi.
Nói rồi Thùy Dung nắm chặt tay Hải Triều kéo chạy đi, cứ như sợ nán lại thêm giây phút nào nữa thì sẽ là vô cùng nguy hại. Hải Sơn thấy thế cũng cúi đầu chào Tố Như rồi nói:
− Tôi mong em hiểu cho. Đối với Thùy Dung bây giờ, Hải Triều còn quý hơn cả sinh mạng của bà ấy. Nếu như chúng tôi có lỗi ... mong em hãy lượng thứ.
Nãy giờ cái kẻ chưa kịp hiểu gì là Thúy Hoa. Giờ đây nghe Hải Sơn nói, nàng mới hiểu ra tất cả. Hóa ra đứa bé đó chính là Hải Triều, còn người đàn ông này là Hải Sơn, người phụ nữ kia là vợ của ông ta. Họ, một mái gia đình êm ấm là thế. Họ đoạt lấy niềm vui và hạnh phúc của Tố Như mà chẳng cần biết Tố Như đau khổ sống chết thế nào.
Đối mặt như thế này vậy mà người phụ nữ kia chẳng để cho Tố Như ôm con lấy một lần. Cảm thấy bực tức, cảm thấy xốn xang trong lòng và không nói không được, Thúy Hoa cất giọng sang sảng:
− Anh khoan đi đã!
Hải Sơn đang cất bước liền khựng lại. Thúy Hoa nhìn chăm chăm Hải Sơn, nói rõ từng tiếng một:
− Thật sự là anh không cắn rứt lương tâm một chút nào hay sao? Cuộc sống gia đình anh quá đầy đủ, quá viên mãn đến độ anh chẳng cần phải quan tâm đến nỗi đau của người khác làm gì, phải vậy không? Hai vợ chồng anh đúng là hai người quá ư tàn nhẫn, không có trái tim, đã đoạt thì đoạt hết, không chừa lại cho người chút nào. Là con của cô ấy mà.
Thúy Hoa chỉ tay về phía Tố Như đang đứng bất động, giọng nàng càng lúc càng phẫn uất:
− Tại sao cô ta không được quyền đụng đến đứa bé chứ? Còn anh lại chẳng nói một câu nào nghe được cả. Anh ung dung quá, anh thản nhiên quá. Anh có biết trái tim của người phụ nữ kia đã bao nhiêu lần tan nát rồi hay không? Có biết không?
− Thúy Hoa!
Tố Như lên tiếng gọi:
− Đừng nói nữa. Hãy để cho anh ấy đi. Hãy để cho anh ấy đi đi.
− Tố Như à! Đòi lại một chút công bằng đi mà.
− Mình đã nói hãy để cho anh ấy đi đi.
Giọng của Tố Như hơi cao lên dù nét mặt của nàng không biểu lộ chút gì là giận dữ. Hải Sơn đứng bất động một hồi lâu nhìn Tố Như anh nói:
− Anh xin lỗi. Trăm ngàn lần anh xin lỗi em, Tố Như.
− Anh cứ tự nhiên. Thấy Hải Triều hạnh phúc như vậy là tôi đủ vui rồi. Anh đi đi!
Hải Sơn cúi nhẹ đầu rồi quay bước. Nhìn Hải Sơn hút mất nơi cửa. Thúy Hoa tức tối bên Tố Như chau mày nói:
− Tại sao không nhân dịp này nói một trận cho hả lòng?
− Để làm gì?
Tố Như buồn lặng:
− Tuy rằng người phụ nữ đó hơi ích kỷ, nhưng suy cho cùng, cô ta cũng vì quá yêu thương Hải Triều mà thôi. Cô ta sợ mất con bé ... cô ta sợ mất đứa con gái mà cô ta đã rất yêu quý.
− Thế còn bạn thì sao?
− Mình ư?
Tố Như chợt im bặt rồi từ từ ngã vào người của Thúy Hoa òa khóc. Nàng chỉ biết khóc ... nàng chỉ có thể khóc mà thôi. Khóc cho vơi đau đớn, khóc cho vơi nhớ nhung, khóc cho cõi lòng nặng nề được nhẹ nhõm hơn để có thể bước tiếp trên con đường trước mặt.
Và như thế mỗi khi đau nàng lại khóc. Khóc từ lúc Hải triều còn rất bé cho đến khi trưởng thành một bác sĩ tài năng. Và đó là tất cả những gì của quá khứ ...
Và hiện tại ...
Thúy Hoa không do dự mà nhấn chuông gọi cổng ngay. Bao nhiêu năm rồi, ấm ức thế cũng đủ rồi, đè nén thế cũng đủ rồi, đã đến lúc phải nổ tung rồi.