Thúy Hoa buông người ngồi xuống ghế. Mãi đến lúc này, Tố Như mới động đậy lên tiếng:
− Mình biết làm gì đây?
− Sao lại không biết làm gì? Mình dám chắc bạn cũng có tình cảm với anh ấy. Làm ơn đi mà Tố Như, đừng có tự làm khổ mình nữa. Có thể nói giữa bạn và anh Tâm đã có nhiều năm gần gũi hiểu nhau rồi, anh ấy lại yêu bạn đến thế nào mình còn nhận thấy, lẽ nào bạn không nhận ra. Mình từ lâu vẫn quan sát hai người, mình thấy tiếc khi bạn cứ tránh né hoài niềm vui và hạnh phúc mà lẽ ra hai người đã được hưởng từ lâu.
Tố Như thở dài nhìn Thúy Hoa:
− Mình không muốn có gia đình.
− Vì tôn thờ mối tình thoáng qua của ba Hải Triều à?
− Không phải. Bởi vì mình luôn cảm thấy mình là một phụ nữ thất bại.
− Đó chẳng phải là thất bại mà là tình cảnh bắt buộc. Mình cho rằng ai ở vào tình cảnh đó cũng phải chọn con đường duy nhất mà bạn phải chọn. Đừng ray rứt bởi chuyện đã qua nữa mà. Nhiều lần nghe bạn nói bạn rất vui khi biết Hải Triều sống khỏe mạnh và rất được yêu thương ... bạn còn gì nữa mà chưa chịu yên tâm.
Tố Như thở dài:
− Mình đã yên tâm, nhưng mình vẫn phải chờ ... chờ ngày gặp lại con gái.
Mình nhất định phải chờ đợi tới cái ngày ấy. Có thể ai đó nếu hiểu sẽ thấy sẽ thấy ghét mình cho rằng mình cố chấp, nhưng mình không cam lòng. Quả thật mình không cam lòng nếu như quên hẳn Hải Triều mà đi xây dựng một cuộc sống mới. Làm sao như thế được, đứa con là của mình, là núm ruột của mình, đau đớn lắm. Giờ đây mình có thật nhiều tiền, mình càng đau đớn hơn lúc nào.
− Sống mà luôn khắc khoải, luôn nhớ mong, sống mà không yên ổn như vầy, thôi thì đi giành lại đứa con. Mình sẽ cùng bạn đi đến đó giành lại đứa con.
Tố Như nhìn Thúy Hoa ngẩn người ra giây lát rồi lắc đầu nhè nhẹ:
− Không, không được.
− Quên không được, đi đòi lại cũng không chịu ... vậy thì sao mới chịu?
− Hãy để yên như vậy!
Tố Như ôm đầu lắc:
− Mình không dám. Mình không dám. Mình sợ họ nói mình thất tín. Mình càng sợ cảnh Hải Triều sẽ bám lấy người đàn bà mà nó vẫn gọi mẹ mà đuổi mình đi, xua mình đi ...
Mình thật sự sợ cảnh tượng đó. Thôi thì cứ để yên như vậy và chờ đợi, chờ đợi đến cái ngày Hải Triều khôn lớn hẳn, biết suy nghĩ, cũng có thể mình sẽ nuôi sự chờ đợi này đến suốt đời.
− Vậy chẳng phải là khờ ngốc quá hay sao, tự mình làm khổ mình hay sao?
Thúy Hoa bước sang ngồi xuống bên cạnh Tố Như, vòng tay ôm lấy vai bạn dỗ dành:
− Nghĩ nông nghĩ cạn, nghĩ gần nghĩ xa gì bạn đều nghĩ cả rồi. Thôi thì hãy để tất cả sang một bên, sống cho vui vẻ lên nào. Vui vẻ lên để còn dự đám cưới của mình nữa chứ.
− Thật à? Quyết định rồi sao?
− Ừm.
Thúy Hoa gật đầu cười mỉm, đôi mắt long lanh:
− Mình cảm thấy không còn trẻ nữa. Mình thật sự mong muốn một mái ấm gia đình và sinh con đẻ cái.
− Đó là đích đến của đời người mà. Chúc mừng nghen!
− Phải. Nên chúc mừng, bởi vì cuối cùng mình cũng tìm được một bến đậu trên chính quê hương. Anh ấy tuy không được đẹp trai, nhưng là một người có tài, đáng nể, mình hãnh diện lắm.
Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Thúy Hoa,Tố Như thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm hơn. Nàng nhoẻn cười:
− Từ lần đầu tiên bạn giới thiệu anh ấy cho mình quen biết, mình đã từng nói hai người xứng đôi lắm mà. Giám đốc một công ty, anh ấy so với bạn chỉ có hơn chứ đâu có kém. Mình cũng từng bảo bạn ráng mà giữ chặt lấy anh ấy.
Thúy Hoa bật miệng cười:
− Đúng vậy! Mình vẫn nhớ, giờ thì mình và anh ấy đang trói chặt lẫn nhau bằng sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão. Nhưng nói gì thì nói, dù mình đang vui với hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến bạn và anh Trần Tâm là mình không sao yên được. Thật ra thì bạn có yêu anh ấy không vậy? Có chút nào không?