Và vì đứa con ấy mà nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi tình cảm khác. Vì đứa con ấy mà nhiều năm rồi nàng vẫn luôn than thở chỉ một câu:
“Tiền bạc và sự giàu có đối với tôi lúc này không còn chút ý nghĩa nào nữa”.
Nàng càng giàu càng xót xa càng ray rứt. Quá hiểu nàng, nên Trần Tâm không bao giờ trách cứ nàng. Ai nỡ trách một người phụ nữ đáng thương như nàng được.
Trần Tâm nghĩ ngợi thật nhanh, rồi nhìn Tố Như bằng cặp mắt ngập tràn thương yêu:
− Anh không biết em nghĩ sao mà nói vậy, nhưng anh sẽ không thay đổi sự lựa chọn của mình đâu. Anh sẽ chờ em.
− Đừng như vậy mà anh!
− Anh nói thật đó, anh sẽ chờ em . Có lẽ anh mắc nợ em từ kiếp nào, nên bây giờ chỉ một ý nghĩ phải xa em, phải quên em đi là trái tim của anh không sao chịu nổi, nó sẽ chết mất.
Tố Như im lặng. Trần Tâm nắm lấy bàn tay nàng để trên bàn:
− Ngày mai anh sẽ về Mỹ. Lần này chắc lâu lắm anh mới sang. Nhưng mỗi tuần, anh sẽ điện thoại cho em. Anh mong sớm sao sự chờ đợi gặp lại con gái của em sớm được đạt thành.
− Cảm ơn anh.
− Anh càng mong hơn có một ngày em mặc áo cưới cô dâu đi bên cạnh anh, và đó sẽ là ngày đẹp nhất.
Tố Như nhìn Trần Tâm, một ánh nhìn rất nhẹ rồi hướng nhìn sang ngọn nến hình trái tim đang cháy đằm thắm mà nghe lòng rưng rưng xao động.
Vâng. Con người vốn sống bằng những ước mơ những mong muốn kia mà.
“Trần Tâm ơi! Anh là một người đàn ông rất dễ thương”. Tố Như nghĩ như vậy và tận sâu thẳm trong trái tim nàng cũng hình thành một ước mong có một ngày nàng sẽ khoác chiếc áo cưới màu trắng tinh đi bên người đàn ông sẽ là “bóng tùng quân” che chở mãi cho nàng.
Ước mơ bao giờ cũng đẹp, tình cảm bao giờ cũng đẹp. Những điều ấp ủ bao giờ cũng đẹp.
Ngày hôm sau, Trần Tâm lên máy bay về Mỹ, gởi lại một tình yêu nồng cháy chân thành nơi Tố Như. Trong giây phút chia tay đầy xúc động, anh đã ôm ghì lấy Tố Như và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh đặt nụ hôn lên đôi môi nàng.
Trần Tâm đi rồi. Nhiều lần anh về và nhiều lần anh đi mọi thứ với Tố Như rất bình thường. Nhưng sao lần này anh đi, trái tim của nàng lại chợt một cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Nàng muốn níu anh lại, thật sự nàng đã có ý nghĩ níu anh lại, nhưng rồi nàng đã đè nén tình cảm của mình để cho anh đi về nơi xa.
Xem ra cái người tức tối nhất trong câu chuyện tình chưa thấy hồi kết cuộc này chính là Thúy Hoa.
Sáng nay gõ cửa nhà Tố Như thật sớm nhìn thấy cô nàng ra mở cửa đón mình bằng cái dáng vẻ mệt mỏi và hai mắt thâm quầng, Thúy Hoa lắc đầu kêu lên:
− Lại nữa rồi! Một đêm không ngủ có đúng không? Mình chẳng hiểu bạn.
Bạn cứ như một pho sách mà người đọc càng đọc càng không hiểu gì cả.
− Mình đâu có gì đâu.
− Còn dám bảo là không có gì?
Thúy Hoa lập tức đẩy Tố Như đến chiếc gương lớn, rồi nói:
− Bạn nhìn mình đi, chẳng còn chút sinh khí nào cả. Thân thể gầy còm, da dẻ tái xanh, hai mắt thâm quầng. Bạn làm gì vậy chứ? Trả thù đời à? Hay trả thù đàn ông? Nếu vậy thì tội nghiệp anh Trần Tâm quá rồi. Bạn không nhằm vào ai lại đi nhằm vào ảnh. Ảnh thật đáng thương. Còn bạn thì chẳng khác gì một kẻ gàn dở.
Thúy Hoa nói một hơi dài, còn Tố Như thì cứ lặng thinh bất động.
− Nói đến thế mà bạn cũng không phản ứng gì. Bạn đúng là ...
Thúy Hoa nắm tay Tố Như dắt đến ghế rồi ấn mạnh Tố Như xuống ghế nói tiếp:
− Mình thương bạn mới quan tâm, nhưng mình không hiểu nổi bạn còn chờ đợi gì mà không ưng thuận anh Trần Tâm? Tại sao bạn lại để cho ảnh đi về Mỹ vậy chứ?