− Ồ không! Nhỏ này cường điệu quá rồi, anh đừng có nghe. Nào có họa sĩ gì đâu, chỉ có người vẽ giải khuây thôi anh à.
− Vài hôm nữa rảnh rỗi, anh có thể xem qua những bức tranh của Như được không?
− Dạ được.
Thúy Hoa nghe Trần Tâm đòi xem tranh của Tố Như thì xen vào:
− Nè anh! Có phải anh có ý tưởng gì rồi hay không? Có phải anh muốn kết hợp ... anh và Tố Như?
Nghe không hiểu gì cả, Tố Như ngây người hoàn toàn không hiểu mấy lời ngụ ý của Thúy Hoa. Giữa lúc đó nàng thấy TrầnTâm mỉm cười, gật đầu:
− Em thông minh lắm! Anh vừa nảy sinh ý muốn kết hợp.
− Em biết ngay mà.
Thúy Hoa cười quay sang Tố Như:
− Xong rồi! Chẳng cần mình kết hợp hai người, hai người cũng sẽ tự đến với nhau thôi. Bạn ở bên cạnh anh Trần Tâm sẽ chẳng phải lo gì nữa. Với ai thì mình không tin, chứ với anh Trần Tâm thì mình tin anh ấy sẽ đặt cả tương lai tươi sáng vào tay bạn. Rồi đây hai người sẽ khiến cả thế giới này ghen tị đấy nhé.
− Thúy Hoa!
Tố Như cấu một cái thật đau vào cánh tay Thúy Hoa khiến cô bật kêu lên:
− Ui cha!
Trần Tâm nhìn gương mặt đỏ ửng vì thẹn của Tố Như, rồi mỉm cười nói với Thúy Hoa:
− Ai biểu không chịu nói cho rõ ràng thì phải chịu thôi. Tố Như à! Để em được hiểu rõ hơn, anh xin nói như thế này. Lần này anh về Việt Nam là để triển lãm một số tượng điêu khắc của mình. Vấn đề kết hợp mà anh mới nảy sinh là anh mong muốn có thể chọn được trong số tranh của em những tác phẩm hay mang ra triển lãm luôn lần này. Chẳng hiểu em có đồng ý không?
− Em ...
Tố Như quá bất ngờ, quá lúng túng đến không biết phải nói như thế nào.
Thúy Hoa lại xen vào:
− Giờ thì bạn nhớ lại xem đã từng nghe qua lần nào “nhà điêu khắc tài hoa Trần Tâm” chưa?
− Người đoạt rất nhiều giải thưởng ở Mỹ và Pháp?
Tố Như bật kêu lên. Thúy Hoa gật đầu:
− Vậy là bạn có biết rồi. Chính là anh ấy đấy.
Ôi! Tố Như im bặt nhìn Trần Tâm không chớp mắt. Đối diện với một tài năng lớn. Thật vinh hạnh đứng trước một tài năng lớn như vậy mà nàng có biết gì đâu. Đọc trên báo nhiều lần, nghe bạn bè nói với nhau, nhắc với nhau nhiều về cái tên Trần Tâm. Giờ thì mình chẳng những đang đứng trước mặt mà còn có sự quen biết với anh ấy. Nổi tiếng như thế, nhưng anh xem ra rất bình dị, rất dễ mến.
Sau hàng loạt những bất ngờ, Tố Như lặng thinh một lúc mới nói được:
− Thật vinh hạnh, em thật vinh hạnh khi được diện kiến người mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Em chỉ sợ tranh của em không xứng với sự quan tâm của anh thôi.
Trần Tâm cười thật hiền:
− Em đừng nói như vậy. Quan điểm của anh là điều tuyệt vời nhất luôn nằm trong những điểm điều bình thường nhất. Yên tâm đi, tranh của em có làm lay động trái tim của người ta hay không là nhờ em, chứ không phải nhờ vào những tác phẩm điêu khắc của anh đâu. Chúng ta sẽ bàn kỹ vấn đề này sau khi anh xem tranh của em. Còn bây giờ, chúng ta cùng đi xuống đi chứ.
Chẳng lẽ đứng ở đây nói chuyện hoài sao.
Trần Tâm đi trước, Thúy Hoa dắt tay Tố Như bước theo sau, ghé vào tai nói nhỏ:
− Còn điều này mình phải nói luôn với bạn. Anh ấy còn độc thân đấy, hai người có thể ...
Thúy Hoa lấp lửng rồi diễn đạt tiếp theo bằng hai ngón trỏ để sát vào nhau.
“Nhỏ này đúng là ... ” Tố Như phát vào tay bạn một cái như ngầm bảo “Làm ơn thôi giùm đi!”. Thúy Hoa phì cười, còn Tố Như thì tiếp tục lâng lâng với những cảm xúc đang dâng tràn trong con người của nàng. Thứ cảm xúc như mà thật như thật mà mơ không thể diễn tả nổi. Làm sao mà một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng lại có mặt cùng chung phòng triển lãm với một nhà điêu khắc nổi danh như Trần Tâm được chứ. Đúng là mơ cũng không thấy nhưng lại hiển nhiên thành sự thật. Ôi, đúng là vinh hạnh. Đúng là may mắn.