Tố Như hôn nhẹ lên vầng trán của con rồi từ từ lùi lại. Nàng đến trước Thùy Dung, giọng có hơi nghèn nghẹn:
– Xin chị hãy yêu thương nó như con gái ruột thịt của mình. Xin chị đừng để cho nó khổ!
– Cô yên tâm! Hải Triều sẽ là con gái của tôi, nó sẽ sung sướng. Tôi thành thật chúc cô mau mau có một mái ấm và những đứa con kháu khỉnh. Tôi xin lỗi vì tôi không thể rộng lượng hơn được nữa. Bây giờ thì cô đi đi. Cô có cần tôi giúp đỡ gì không?
– Không. Cảm ơn lòng tốt của chị. Tôi đi đây. Chào chị!
– Chào cô! Cô giữ gìn sức khỏe Tố Như không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh ra khỏi phòng và chạm phải ánh nhìn đầy xót xa của Hải Sơn. Nàng chựng lại nhưng rồi bước vội vã hơn. Hải Sơn đuổi theo và gọi tên nàng:
– Tố Như! Tố Như!
Tố Như đi chậm lại chứ không dừng. Hải Sơn bám phía sau nàng:
– Anh xin lỗi ... anh xin lỗi khi không làm được gì cho em. Anh là một kẽ vô dụng, một kẻ yếu hèn. Anh xin lỗi Tố Như ...
Tố Như định bỏ đi luôn không muốn nói một lời nào nữa, nhưng rồi nàng thay đổi ý định chậm hẳn bước chân, rồi quay lại nhìn Hải Sơn nói nhẹ nhàng:
– Hải Triều là con gái của anh, nếu anh còn nghĩ tình tôi thì hãy thương yêu Hải Triều bằng cả trái tim là đủ rồi. Điều duy nhất tôi mong là Hải Triều được yêu thương và sung sướng. Chỉ vậy thôi, ngoài ra tôi không trách cứ gì ai. Chào anh tôi đi!
– Chào em! Hãy tin tưởng ở anh Như à. Hãy tin tưởng ở anh.
Tố Như quay người bước đi thẳng không một lần ngoái lại.Trời chiều đã nhạt nắng. Những áng mây màu sẫm trôi thật buồn như tâm trạng nặng nề của Tố Như. Đi đâu bây giờ? Đi về thôi hỡi trái tim bất lực. Vâng trái tim bất lực.
Giờ thì không còn gì nữa. Không còn được làm mẹ, không còn gì cả. Tố Như không gọi xe mà lướt đi như một cái bóng trên đường. Nàng cứ thế mà lướt đi, cứ thế mà qua hết dãy phố này đến dãy phố khác.Nàng chán nản, nàng tuyệt vọng. Nàng bước đi, giẫm lên trên nỗi đau của chính nàng. Nàng đi loanh quanh không định hướng, nàng đi mãi cho đến khi trời tối mịt ...
Tố Như đi rồi, Hải Sơn ngã dựa người vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Một lúc sau, một bàn tay âm ấm đặt lên vai chàng.
– Em xin lỗi. Em cũng tội nghiệp cô ấy, nhưng em chỉ làm được đến như vậy thôi. Rồi tất cả sẽ qua anh à.Cô ấy còn trẻ đẹp, nhất định sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc mà cô ấy cần.
Hải Sơn ngước lên nhìn Thùy Dung:
– Nếu là em ở vào tình cảnh của cô ấy thì em sẽ thế nào hả, Thùy Dung?
Thùy Dung im bặt. Hải Sơn thở dài:
– Anh có thể cảm nhận được cô ấy đang tan nát như thế nào. Nhưng chỉ mong cô ấy đừng hành động rồ dại.
Hải Sơn nói xong bước đi vào phòng đến bên giường nhìn Hải Triều, nâng bàn tay nhỏ gầy guộc của con lên môi hôn mà nước mắt tuôn dài.
Thùy Dung đứng nơi ngưỡng cửa mà lòng chẳng sung sướng gì.
Tố Như về đến cửa thì giật mình khi trông thấy dáng một người đàn ông ngồi rũ rượi. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là ba của nàng. Tố Như kêu lên:
– Bạ. Ông Vĩnh Thành ngước lên, ông không phải nói mà thều thào:
– Tố Như hả con?
– Vâng. Con đây. Ba đến lâu chưa?
– Ba chờ con mấy ngày nay rồi.Con đi đâu vậy?
Tố Như thở dài nắm lấy tay ba dậy rồi nói:
– Ba vào nhà đi!
Tố Như mở khóa, đẩy cửa vào, mở công tắc đèn cho căn nhà sáng lên. Nàng dìu ba đến ghế cho ông ngồi xuống. Mãi đến lúc này, nàng mới thấy rõ ông thần sắc hốc hác, bệ rạc, quần áo thì luộm thuộm, đầu tóc thì rối bù. Đâu rồi cái dáng người đàn ông uy quyền giàu có năm nào. Thế mới biết những thay đổi ở cuộc đời thật đáng sợ.
Đi rót một ly nước mang tới, Tố Như nhìn ba bằng ánh mắt xót xa: