– Tôi bằng lòng cho cô ở lại bên con trong thời gian nó mổ. Sau đó thì cô phải giữ lời hứa.
– Vâng, chị yên tâm. Tôi không nuốt lời đâu.
– Bình thường cô vẫn điều trị bé ở bệnh viện nào?
– Viện tim.
– Vậy chúng ta đi. Anh Sớn Anh gọi tắc xi giùm em.
Hải Sơn dù trong lòng có sự bất nhẫn, nhưng giữa lúc này lại không thốt nên lời, đành riu ríu làm theo lời vợ.
Một chiếc ta xi được gọi đến. Hải Sơn được các bác sĩ tận tình chăm sóc đặc biệt và chuẩn bị mổ ngay để cứu lấy sinh mạng của bé.
Ba người ngồi ngoài hành lang, không ai buồn nói với ai một lời nào. Một lát sau, điện thoại Thùy Dung vang lên. Nàng nghe điện thoại xong liền nói:
– Tôi có công việc cần giải quyết nên phải đi ... nhưng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cô ở đây chờ nhé!
– Vâng.
Tố Như đau khổ đến độ tưởng như không còn hơi để nói, nên nàng chỉ thều thào. Tất nhiên là Thùy Dung không thể để Hải Sơn ở lại cùng với Tố Như, nên nàng nhìn Hải Sơn nói:
– Anh đi theo em!
– Để làm gì? Công việc của em, anh đi theo chỉ thừa thôi.
– Em cần anh, vì chúng ta phải đến ngân hàng rút ra một số tiền lớn nộp viện phí nữa. Có anh đi theo, em mới yên tâm hơn.
Hải Sơn không đồng tình lắm, nhưng vẫn phải đứng lên. Anh lướt ngang chỗ Tố Như hơi khựng lại như định nói cái gì, nhưng rồi thôi bước thẳng luôn tới trước.
Họ đi rồi. Còn lại một mình giữa hành lang dài hun hút, chợt nhiên Tố Như nhận thấy mình sao cô độc quá, đáng thương quá. Cuộc đời nàng ngẫm lại chỉ là một chuỗi những đau khổ kéo dài và chưa biết đâu là chặng dừng. Tố Như tủi thân, nước mắt lại chảy tràn ra mi. Nàng thương thân nàng lại càng thương hơn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp đang sắp phải đương đầu với một cuộc giải phẫu, mà thân thể bé nhỏ của con chẳng hiểu có chịu đựng nỗi hay không?
Lạy trời cho tất cả được tốt đẹp. Lạy trời cho mọi chuyện khó khăn đến đâu cũng sẽ trôi qua một cách dễ dàng. Cầu mong Hải Triều được sống.”Con ơi! Dù mai này không còn mẹ bên cạnh, dù mài này ở phía sau con có một bí mật mãi mãi được chôn vùi, con cũng phải nên một người tốt. Chỉ cần con khỏe mạnh, được sống và lớn lên thì cho dù phải chịu đựng đến đâu,mẹ cũng cam lòng chịu đựng. Nguyện cầu các đấng tối cao che chở cho con tôi!”.
Chưa bao giờ Tố Như khóc nhiều như thế, khóc đến tê dại cả người.
Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công hơn cả sự mong đợi. Các bác sĩ cho biết thân thể của Hải Triều dù mỏng manh, yếu đuối nhưng sự sống rất mãnh liệt. Cô bé đang hồi phục rất tốt và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một người khỏe mạnh.
Vậy là mừng rồi. Nhiều ngày qua, Tố Như không rời khỏi con nữa bước.
Nàng đang tranh thủ từng giờ từng khắc yêu thương con. Nàng đang dùng cả cuộc đời gói trọn trong vài ngày để yêu thương đứa con gái tội nghiệp.Trái tim nàng mỗi lúc nhìn con, mọi lúc hôn lên gương mặt bé bỏng của con là tan nát ra từng trăm vạn mảnh.
Vậy đó, cuộc đời lắm khi thật khắc nghiệt, thật đáng ghét. Rồi cũng phải đến cái lúc mà Tố Như phải giữ đúng lời hứa rời khỏi con của mình. Chẳng nổi đau nào hơn, chẳng thể còn nỗi u uất nào hơn, chẳng còn gì tan nát hơn thế nữa ...
Đau đớn quá, u uất quá. Trái tim tan nát ra mất rồi.
Tố Như không còn lệ để rơi. Toàn thân là một cái gì đó đông cứng, khô khốc, bé Hải Triều vẫn vô tư trong giấc ngủ, không hề hay biết chút gì đến nỗi đau của người mẹ ruột, Thùy Dung ngồi lặng lẽ ở góc phòng, còn Hải Sơn thì lặng lẽ rít thuốc ngoài hành lang, vẻ mặt rất đăm chiêu.
Thật im lặng, thật nặng nề, thật tàn nhẫn ... Tố Như như một pho tượng và lặng buồn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc con, nói ở trong lòng:”Mẹ đi đây.
Vì sự sinh tồn của con mà mẹ giết chết trái tim mình. Hãy hiểu cho mẹ, đừng oán hận mẹ. Hải Triều! Hãy là một cô bé thật đáng yêu từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành nhé con. Mẹ rời khỏi con nhưng không bao giờ quên con và mong con được hạnh phúc”.