Tố Như mỉm cười rồi quay đi. Một thoáng tình cờ thôi biết tên nhau cũng chẳng để làm gì mà cũng chẳng gây hại gì. Ít ra anh ta biết thêm được cái tên và mình cũng thế.
Nhưng lại chẳng đơn giản như thế khi Tố Như cứ vương vấn mãi nụ cười của người lạ đó. Rồi nàng bắt đầu có những ý nghĩ:
Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Có vẻ vui tính ...
“Hải Sơn ... Hải Sơn ... ” Trong đầu nàng bắt đầu nhai đi nhai lại cái tên Hải Sơn.
Và rồi nữa đêm hôm đó, nàng khó ngủ, vùng dậy theo trí tưởng tượng mà vẽ một bức họa. Nàng vẽ say sưa, vẽ một cách rất rất ưa thích. Đến sáng thì bức họa hoàn thành. Một bức họa không đề vẽ một người, tay bế một phụ nữ từ trong biển cả ra.
Chiều xuống thấp. Mặt trời sau một ngày bận rộn đi về lặng lẽ khác hẳn với buổi sáng đầy sức sống kiêu hãnh.
Mặt trời chiều nhuộm biển một màu da cam, biển trông kỳ lạ hơn. Tố Như lại ra biển. Nàng nhỏ nhắn thanh mảnh trong chiếc đầm màu trắng phất phới trong gió chiều. Nàng đi một vòng quanh biển rồi ngồi xuống bờ cát khô, quay mặt ra biển ngắm hải âu, tai lắng nghe sống biển rì rào vỗ về cuốn đi những lo âu phiền muộn.
Đột nhiên nàng nghĩ tới Hải Sơn, nàng vừa nghĩ đến anh thì giống như có phép mầu, anh nhẹ nhàng hiện ra và gọi tên nàng nhẹ nhàng như tiếng gió:
– Tố Như!
Chừng như không dám tin vào sự “linh thiêng” hay “thần giao cách cảm” gì đó, Tố Như đầy ngạc nhiên bật kêu lên:
– Hải Sơn! Là anh ấy à?
– Không ngờ phải không?
Tố Như đứng lên mỉm cười.
– Hơi bất ngờ.
– Tố Như có vẻ thích biển lắm? Chiều nào Như cũng ra ngắm biển thế sao?
– Không phải chiều nào mà mới vài chiều nay thôi. Tôi là dân Sài Gòn. Vậy ta là đồng hương rồi.
Hải Sơn cười tươi gật đầu:
– Anh mời Như uống nước được không?
– Dạ được.
Tố Như gật đầu ngay. Một lát sau, nàng và Hải Sơn đã ngồi một quán nước ven biển.
– Như uống gì?
– Dừa lạnh.
Hải Sơn gọi hai trái dừa lạnh rồi nhìn Tố Như hỏi:
– Như đi ngoài này nghỉ mát hay là công chuyện?
– Nghỉ mát.
– Đi một mình thôi sao?
– Vâng. Còn anh?
Hải Sơn trầm ngâm nói:
– Cách đây ba năm, công ty anh đặt chi nhánh ở ngoài này. Anh được cử đi cũng đã ba năm. Mỗi tuần anh mới về Sài Gòn, có khi thấy không khỏe thì hai tuần mới về.
– Dần dà anh sẽ không về luôn khi đã mọc rễ ở đây.
Nghe Tố Như nói, Hải Sơn hơi mỉm cười. Anh nửa đùa nửa thật:
– Có cho anh cũng không dám mọc rễ ở nơi này.
Hai trái dừa lạnh được mang tới, Hải Sơn và Tố Như mỗi người uống một ngụm, rồi bỏ trái dừa xuống bàn, Hải Sơn hỏi lại:
– Bao giờ thì Như về lại Sài Gòn?
– Tôi cũng chưa biết. Chừng nào thấy vui thì mới về.
“Lạ đời vậy!” Hải Sơn nhìn Tố Như hơi nhíu mày thắc mắc:
– Hóa ra là Như ôm nỗi buồn đi nghỉ mát à?
Tố Như ậm ừ rồi lặng thinh không trả lời. Hải Sơn nhìn nàng mỉm cười:
– Tình cờ quen biết ngẫu nhiên lại là đồng hương ... Tố Như có muốn kết bạn mới không?
– Với anh?
– Phải. Nếu Như không chệ. – Rất vui nữa lại là khác.
Tố Như nhoẻn cười, nói với Hải Sơn.
– Mình dùng nước dừa thay rượu đi. Kết bạn cũng có thủ tục chứ, phải không?
– Vậy thì cạn đi!
Hai trái dừa cụng vào nhau, mỗi người uống một ngụm rồi đặt lại bàn. Tố Như đưa mắt nhìn xa ra biển, nhìn mải miết rồi nói:
– Nhiều ngày nay, tôi ao ước sao mình được hóa thành hải âu thì hay biết mấy. Tôi thấy chúng sao mà quá vui vẻ, quá vô tư. Tôi thèm được làm một cánh hải âu lượn lờ trên sóng biển như thế. Hải âu không biết sầu muộn gì cả.
– Sao Như biết hải âu không biết sầu muộn? Biết đâu cả đàn hải âu đó, chúng cũng đang mơ ước được thành người. Anh không biết trong Như chất đầy nỗi buồn đến đâu, nhưng nếu cảm thấy quá mệt, quá nặng, thì hãy chia sẻ với anh.