– Ba muốn rước một người về nhà ta ở.
Đôi mắt Tố Như đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng bỏ đôi đũa trên tay xuống bàn, lặng im một lúc mới nói:
– Là ai vậy ba?
– Là cô Xuân. Cô Xuân ở cuối xóm này.
“Cô Xuân?” Tố Như lặp lại rồi im bặt. “Cô Xuân” đó là phụ nữ chưa chồng ở cuối xóm. Đôi lần ở ngoài về, Tố Như trông thấy ba và cô Xuân đứng trò chuyện với nhau, nhưng lập tức thấy Tố Như thì tan ra ngay lập tức.
Hóa ra là thế! Có tình ý với nhau và bây giờ đã quyết định sống chung. Ba đúng là người luôn mang tới những bất ngờ cho người khác. Đàn ông dễ thay lòng như vậy đó. Trong khi Tố Như mong chờ cái ngày mẹ sẽ tha thứ thì ba lại vô tư tự quyết định chung sống với phụ nữ khác. Ba quả là tác tệ, quả là vô tình.
Tố Như im lặng trong nỗi buồn giận không biết phải nói như thế nào. Nàng cầm đũa lên, nhìn ba rồi nói:
– Ba ăn cơm đi!
Hai cha con lặng lẽ ăn cơm không nói một lời nào. Tố Như nuốt vội cơm, nuốt cả nước mắt vào lòng. Nàng cố ăn cho xong chén cơm đắng ngắt rồi buông đũa xuống bàn lên tiếng:
– Ba nói cho con biết, ba có nghĩ đến mẹ của con không?
– Có Ông Vĩnh Thanh rụt rè ngước mắt nhìn con gái rồi cúi gằm mặt nói:
– Nhưng ba và mẹ không có đường nào để quay lại với nhau. Mẹ không tha thứ cho ba đâu, ba cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng ... Và ba mẹ cũng đã tiến hành các thủ tục ly dị rồi, còn gì nữa mơ mộng. Cô Xuân thương ba, ba muốn làm một bữa tiệc nhỏ gọi là thủ tục để đón cô ấy về.
Đúng thật là một tấn tuồng đời cười ra nước mắt. Giây phút này, Tố Như không biết nên cười hay nên khóc, nhưng quyết định của ba khiến cho nàng cảm thấy cuộc sống sao mà đầy cay nghiệt. Nỗi đau này chưa dứt, nỗi đau khác đã đến.
Tố Như chỉ muốn hét lên một tiếng cho thật lớn, cho vỡ toang lồng ngực, nhưng rồi lại không thể được.
Tố Như nhìn ba chán nản:
– Chúng ta mới dọn đến đây được mấy tháng, ba quen cô Xuân cũng chừng ấy thời gian thôi đã quyết định sống chung. Con cảm thấy hơi vội vàng đó ba à.
– Ba không nghĩ như vậy. Tuổi ba đã lớn, cô Xuân cũng không còn trẻ, nào phải trẻ trung gì nữa mà yêu đương tìm hiểu nhau. Cô Xuân tuy là gái lỡ thời nhưng cũng là con nhà đàng hoàng. Cô ấy không chê ba, ba đã thấy vui. Nói thật với con là ba đã có bạn đời hủ hỉ. Ba có cô Xuân lo rồi sẽ đỡ gánh nặng cho con. Con cũng nên tìm người vừa ý mà lấy chồng đi thôi.
Vậy đó, có phải mình đã quá uổng công đi theo chăm lo cho ba hay không?
Giờ thì ba chỉ biết đến người đàn bà khác thôi.
Tố Như giận dỗi đứng bật lên, vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói:
– Ba lấy vợ thì lấy, nhưng cũng đâu cần bắt con đi lấy chồng cho rảnh mắt ba chứ.
– Tố Như à! Ý ba không phải thế đâu con. Ba vì lo cho con thôi.
– Con không biết. Từ nay con không lo cho ba nữa đâu, ba muốn làm gì thì làm đi.
Tố Như dọn bàn ăn đi thẳng ra nhà sau. Nàng vừa rửa chén bát vừa khóc.
Mấy tháng nay nàng chưa kịp vui trở lại thì buồn bã tiếp tục rồi. Chẳng hiểu mẹ nghe tin này sẽ thế nào? Chắc là giấu chặt nỗi buồn vào trong lòng thôi, dù sao đấy cũng là người bạn đời mấy mươi năm của mẹ. Tố Như hiểu, mẹ làm tất cả, từ việc rời ba đến nộp đơn ra tòa ly hôn, mẹ làm đủ thứ cũng chỉ để đã nư cơn giận mà thôi. Trong thâm tâm mẹ, chắc chắn có một con đường cho ba quay về sau này. Nhưng ba đúng là một người đàn ông quá vô tâm. Đúng như mẹ nói, ba chỉ nghĩ cho mình chứ không biết nghĩ cho người khác.
Tố Như khóc thật nhiều.
Từ ngày hôm đó, giữa nàng và ba vô hình có một khoảng cách.
Đi du lịch. Tố Như không muốn nàng bị chết ngạt trong vô số những lo buồn và hàng ngày phải đối mặt với sự xuất hiện thường xuyên hơn của cô Xuân trong ngôi nhà của mình. Nàng quyết định đi du lịch.
Ngày mai, ba và cô Xuân sẽ đãi tiệc ra mắt. Hôm nay, Tố Như bỏ đầy hành lý vào ba lô rồi bỏ đi. Trước khi đi, nàng để lại một số tiền và một bức thư ngắn cho ba. Nội dung của bức thư chỉ vỏn vẹn mấy lời: