Vinh giậm khẽ chân chạy cho con MiMi chạy theo anh, vượt lên song song với Uyển Ngọc. Trời chưa sáng lắm, ánh sáng đầu ngày mờ mờ, nhưng cũng đủ cho cả hai nhận ra nhau. Vẫn chạy, Vinh khe khẽ:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Em còn nhớ mặt những người bắt cóc chúng ta không?
- Nhớ! Nếu gặp, em nhận ra ngay.
- Vậy em có biết tại sao chúng bắt cóc chúng ta?
- Đòi tiền chuộc, em biết.
- Đích nhắm đòi tiền chuộc là em chứ không phải anh. Cũng như cho đến khi xảy ra chuyện, anh mới biết mình cưới cô vợ tỉ phú.
Vinh cười chua chát:
- Và còn mang nhơ danh giết vợ để được thừa hưởng tài sản.
Uyển Ngọc ấp úng:
- Em không muốn nghĩ anh là người xấu.
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com
- Không muốn thì em cũng đã nghĩ và ly hôn. Có điều tại sao em lại hiến hết số tiền ngoại để lại cho em?
- Em ghét sự giàu có, vì tiền mà một lần anh Vũ Hoàng định chiếm đoạt em, vì tiền mà em bị bắt cóc, vì tiền mà em suýt chết ở biển, cho nên em muốn từ bỏ nó. Bây giờ em chẳng còn gì, ngoài căn nhà ngoại để lại cho em, sau này em sẽ nuôi bản thân em bằng đôi tay và khối óc của mình.
- Đúng! Nếu như bây giờ người nào đến với em là anh ta thành thật yêu em.
- Em cũng mong như vậy, nhưng có lẽ còn lâu lắm em mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh gặp em là để nói chuyện này sao?
- Vũ Hoàng rất thích em.
Uyển Ngọc cười buồn:
- Vậy à!
- Anh ta còn ý định kết hôn với em không? Em nên ưng một người như anh ta, anh ta là một luật sư, có thu nhập ổn định, sẽ là chỗ dựa tốt cho em.
- Cám ơn lời khuyên của anh.
- Anh cũng sẽ cưới vợ.
Có tiếng chân chạy lịch bịch đến. Vinh mỉm cười:
- Cô ấy đấy. Thôi chào em.
Vinh bảo khẽ với con MiMi:
- Tạm biệt nhé MiMi.
Vinh chạy ngược lại với Thu Cúc:
- Sao hôm nay em ra muộn vậy? Anh đợi em nãy giờ.
Thu Cúc liếc Uyển Ngọc, mặt cô tươi lên vì Vinh nói đợi cô trước mặt Uyển Ngọc. Cô nũng nịu:
- Em ngủ quên.
- Ngày mai, sáng sớm anh sẽ đến nhà hú gọi em, chịu không?
- Chịu.
Thu. Cúc cố ý cười giòn giã, cùng Vinh chạy ngược qua mặt Uyển Ngọc, Uyển Ngọc cắn mạnh môi nhìn theo. Lòng cô không còn bình tĩnh mà đau dớn nhìn theo cả hai. Chính cô đề nghị ly hôn, vậy mà bây giờ nhìn anh vui vẻ với Thu Cúc, tim cô lại đau đớn xót xa. Nghẹn ngào, Uyển Ngọc cúi xuống bế con MiMi:
- Mình về nhà nghe MiMi. Ngày mai cứ ngủ đến bảy giờ đừng nhìn những gì làm đau lòng mình nữa. Anh ấy là người xấu hay người tốt? Cho đến bây giờ chị vẫn tin anh Vinh là người tốt. Em có ý như chị không MiMi?
Con chó nhỏ kêu gâu gâu đáp lời Uyển Ngọc chân nó cào nhẹ lên tay Ngọc, như trả lời. Uyển Ngọc áp má vào mớ lông trắng mịn, nước mắt của cô rưng rưng và trào ra. Anh ấy khuyên chị ưng Vũ Hoàng đó MiMi. Chị đâu có yêu anh Hoàng, mà anh ấy cũng quay lưng lại với chị rồi. Chị không tiếc. Chị đang khóc mày biết không, chị giận anh Vinh.
Uyển Ngọc vừa đi vừa tâm sự với con MiMi như người bạn thân thiết. Cô tự bảo mình ngày mai không đi tập thể dục nữa. Trở về nhà, Uyển Ngọc thay quần áo nhảy xuống hồ bơi, cô cứ ngâm mình dưới dòng nước cho đến khi lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau ...
Sáng nay, Vinh ra sớm cố ý đợi Uyển Ngọc. Trời sáng bảnh vậy mà không thấy bóng dáng cô đâu hết.
Uyển Ngọc bệnh? Vinh thầm lo lắng. Anh vẫn yêu cô tha thiết, Vinh hiểu điều đó. Trái tim của anh chỉ duy nhất có mình cô.
Vinh đứng ngập ngừng trước cánh cổng sắt. Anh có thể mở cửa bước vào, nhưng điều này anh lại thấy ngài ngại sao ấy. Anh và cô đã ly hôn, trở thành người xa lạ mất rồi. Có nên vào?