Vinh chưa kịp nói tiếp, Thanh Hương từ trên lầu chạy xuống, mặt ngái ngủ.
- Anh Hai! Em chịu hết nổi rồi. Ở trên lầu phòng em vừa mở thì con chó vào, em đâu có để ý. Anh xem nè, nó gặm hư cả đôi giày mới của em. Dưới này nó mở nhạc. Em điên lên mất.
Vinh nhún vai:
- Em nói với ba hay mẹ kìa.
- Chắc là em đi ra ngoài ở mất thôi, bực mình hết chỗ nói.
Thanh Hương ném mạnh đôi giày bị con MiMi gặm xuống trước mặt Uyển Ngọc, hằn học:
- Tao sẽ vật đầu chết tươi con chó của mày đấy. Liệu hồn!
Uyển Ngọc cúi gầm đầu. Cô có muốn đâu. Cô bắt đầu hối hận đã về đây.
Nhưng trở về nhà cô, cậu Thành không cho. Làm sao đây?
- Vinh bỏ đi lên phòng. Theo thói quen mỗi khi đi đâu về là anh lại bên bể cá nhỏ xem hai chú cá La Hán của mình. Hai chú cá ngốn gần hết tháng lương của anh.
- Ơ hay!
Vinh kêu lên hốt hoảng vì hai con La Hán của anh nằm lờ đờ. Hoảng kinh, anh lấy vợt vớt cá lên, cả hai còn thở thoi thóp. Sao thế này? Quýnh lên Vinh bỏ nó vào thau nước lợ, anh bơm thuốc, nhưng cả đến thở thoi thóp cũng không còn, hai con cá nằm ngay đơ, có nghĩa là nó đã chết.
Đau như có ai cắt ruột mình ra, Vinh đứng sững người. Tại sao? Đôi mắt Vinh chợt nhìn thấy hũ thức ăn cá còn có phân nửa. Vinh đã hiểu, ai đó cho cá ăn nhiều thức ăn. Ai? Mẹ thì không, Thanh Hương cũng vậy, chỉ có Uyển Ngọc thôi. Vinh lao ra ngoài chạy qua phòng Uyển Ngọc. Cô đang ôm con MiMi và hôn cả lên mõm nó, còn nó liếm lên mặt cô. Vinh hét to như sấm dậy và trời sập đến nơi:
- Uyển Ngọc!
Uyển Ngọc hoảng sợ co người lại trước vẻ giận dữ của Vinh.
- Dạ!
- Dạ dạ! Coi chừng tôi giết cô đấy! Cô vào phòng tôi có đúng không?
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com
- Dạ. Sao?
- Sao sao! Trời ơi là trời!
Hai hàm răng Vinh nghiến lại trèo trẹo trong cơn tức giận đến cực điểm:
- Giết cô được mà không ở tù tôi cũng giết rồi. Cô có biết là hai con cá La Hán của tôi bị cô cho ăn nhiều thức ăn quá chết rồi không? Sao báo hại dữ vậy hả? Cô sang đây coi đi!
Vinh chụp tay Uyển Ngọc kéo lê sang phòng mình. Uyển Ngọc há hốc mồm nhìn hai con cá trôi trong cái thau nước, cô ấp úng:
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi! Cô làm ơn ở trong cái phòng của cô, quậy sập phòng cô cũng không ai nói. Đừng có vào phòng tôi, phiền phức quá trời đi.
Uyển Ngọc sợ hãi đứng im thin thít. Cô không biết mình làm sao cho phải nữa. Dường như cô làm cái gì cũng không được ai tán thành.
Ông Thành về tới, ngạc nhiên khi thấy Uyển Ngọc trong phòng Vinh.
- Gì vậy?
Nhìn thấy cha và mẹ, bao nhiêu cơn giận, Vinh phát tiết ra hết:
- Ba xử cho con đi, hai con cá La Hán của con chết vì ăn nhiều thức ăn. Còn nữa ... ba thấy dưới phòng khách chưa? - Vinh đưa hai tay lên đầu - Chịu hết xiết! Phòng khách mà bề bộn như vầy, ai đến nhà thì sao?