- Em uống như vậy là không nhận lời chúc mừng của anh, một ly rượu với anh, em cũng từ chối sao Ngọc.
Uyển Ngọc nghiêm mặt:
- Thực sự là tôi không biết uống rượu. Một chút nhấp môi để cảm ơn anh đến dự lễ cưới.
- Anh đến dự lễ cưới vớ trái tim tan nát, em hiểu không?
Uyển Ngọc nhăn mặt:
- Anh đừng có như vậy.
Cô bỏ đi tìm Vinh. Anh đang trở vào sau khi bị Thu Cúc níu kéo.
- Anh Vinh!
Nhìn thấy anh, Uyển Ngọc mừng rỡ sà lại Vinh âu yếm:
- Em mệt à? Tiệc sắp tan rồi, chúng ta đi tiễn ba mẹ.
Cuối cùng cả hai cũng đi về căn nhà của họ, Vinh kéo Uyển Ngọc cho ngả đầu vào vai mình:
- Em mệt dựa vào vai anh nghĩ đi.
- Em không mệt tí nào cả. Anh mệt không?
- Không mệt lắm, nhưng nếu được hôn em sẽ hết mệt tức thờ.
Uyển Ngọc phì, cười cắn nhẹ vào tay Vinh:
- Em chưa nghĩ làm vợ là như thế nào cả.
- Một lát anh sẽ nói cho em biết. Muốn nghe không? Làm vợ là yêu chồng và hôn chồng thật nhiều.
- Khôn quá đi.
- Như thế mới là làm vợ chứ.
Về đến nhà, Vinh ngăn Ngọc lại:
- Em ngồi yên đó nghen.
- Chi vậy anh?
- Bí mật.
Vinh cười hóm hỉnh vòng qua mở cửa, anh luồn tay bệ cô lên:
- Ôm cổ anh đi.
Uyển Ngọc ngoan ngoãn ôm cổ Vinh, cho anh bế cô vào nhà. Mỗi bước đi, anh cúi xuống hôn cô.
Uyển Ngọc nghe toàn thân mình rung động trong cảm xúc kỳ lạ, cô khép mắt lại khi anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường và phủ lên mặt cô những nụ hôn đam mê nồng cháy.