Vinh hét lên anh giận dữ xô đổ ngã hết mọi thứ trong phòng. Bên ngoài, bà Thành lo sợ kêu lên:
- Vinh! Con làm gì vậy, mở cửa ra mau!
Im lặng, Vinh nằm chuồi người xuống, quên cả không gian thời gian và tiếng mẹ lo lắng cho mình. Bà Thành cố khuyên nhủ:
- Nếu như con yêu Uyển Ngọc, con phải biết tha thứ, đôi khi sự rộng lượng của con lại mang đến hạnh phúc cho con.
Vinh nằm nghiêng qua lắng nghe lời mẹ. Bà Thành tiếp tục khuyên nhủ:
- Uyển Ngọc trẻ người nọn dạ không có cha mẹ dạy dỗ điều hay lẽ thật, mà cuộc sống bên ngoài thì đầy lọc lừa hiểm sâu, con không tha thứ cho Ngọc thì ai là người lo cho nó nữa. Hãy biết tha thứ, lòng con sẽ thấy hạnh phúc.
Vinh choàng dậy. Anh nên tha thứ cho Uyển Ngọc. Không còn trong trắng bởi cô quá dại khờ, Vũ Hoàng mới có lỗi.
Lao lại cửa, Vinh kéo mạnh cửa ra:
- Mẹ! Cám ơn mẹ đã cho con lời khuyên, con đã hiểu ra rồi.
Bạn đang đọc truyện tại TeenCity.Xtgem.Com
Không kịp cho bà Thành có phản ứng, Vinh chạy rầm rập xuống cầu thang, phóng ra xe lái đi.
Uyển Ngọc, anh tha thứ cho em. Anh cần tình yêu của em, chỉ cần trái tim em bây giờ thuộc về anh là đủ.
Uyển Ngọc! Uyển Ngọc ...
Uyển Ngọc buồn buồn đếm bước, cô đã rời khỏi nhà cậu Thành và xa cả Vinh mà không có một lời nói nào từ biệt anh. Như thế cũng tốt, từ nay tôi sẽ cố gắng học, quên đi những gì không vui.
Những gì đã qua là một quá khứ đẹp, mãi mãi cô sẽ không quên những ngày có Vinh.
Mấy hôm nay cô trở lại trường học, những buồn phiền như lắng xuống:
- Ngọc!
Uyển Ngọc giật mình nhìn lên, cô thảng thốt khi nhận ra Vinh, anh có vẻ ốm đi.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Do dự một chút, Uyển Ngọc gật đầu.
- Dạ.
- Em vẫn đi học?
- Dạ.
- Bây giờ em ở đâu?
- Về nhà ngoại.
- Lên xe anh chở đi.
Uyển Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên xe. Gặp lại anh, cô nghe lòng mình rung động bồi hồi. Nếu như hôm đó cô không nói với anh, hai người không buồn và xa cách như thế này, nhưng không nói ra thì khó chịu quá:
Chờ Uyển Ngọc đóng cửa xe lại, Vinh cho xe chạy đi. Anh tìm chỗ đậu rồi quay sang nhìn cô:
- Có lẽ em cho anh là một người hẹp hòi, nên đi mà chẳng để lại một lời cho anh?
- Em không dám. Chỉ tại ... em không biết mình nói gì nữa.
- Em có muốn anh tha thứ cho em?
- Em đã làm gì đâu?
Nét mặt khờ khạo của cô làm Vinh vừa buồn vừa giận:
- Anh biết đòi hỏi sự trong trắng ở em dành cho anh, anh sẽ mất em. Anh yêu em thật sự Ngọc ạ. Mấy ngày qua em biết anh đau khổ như thế nào không?
Uyển Ngọc ấp úng:
- Chính em cũng buồn khi xa anh.
- Em có yêu anh không?
- Có.
- Còn với Vũ Hoàng?
- Không.
- Thật chứ?
- Thật.
- Anh tin em nói thật, anh tha thứ cho em. Chúng mình quên hết chuyện cũ nghen?
- Dạ.
- Có điều anh không hiểu, em bảo với Vũ Hoàng, nhưng lần đầu tiên anh hôn em, chừng như em không biết hôn là gì cả. Tại sao thế?
- Em không biết.
- Anh điên lên được với em, càng điên với em, anh càng yêu em.
- Anh hết giận em rồi hả?
- Nếu còn giận em, anh đã không đi tìm em. Mấy tuần nay anh nhớ em lắm.
- Em cũng nhớ anh.
Bốn tiếng "em cũng nhớ anh" khiến Vinh xúc động kỳ lạ, anh với tay kéo Uyển Ngọc vào lòng:
- Nhớ anh mà làm khổ anh như thế này sao?
- Em cũng đâu có muốn. Xưa nay em ghét chuyện gì cứ để trong lòng.
- Nhưng cũng có những sự thật không nên nói ra em hiểu không?
- Em hiểu rồi.
- Chưa có ai làm khổ anh như em vậy. Anh phải trừng phạt em mới được, cô bé ngốc của anh.