- Đồ dơ bẩn! Cô với anh ta, hèn nào anh ta đến trường tìm cô. Cô nghĩ là anh ta chịu cưới cô như tôi muốn cưới cô hay sao?
Xô cô một cái văng bắn vào tường, Vinh hằn học bỏ đi ra ngoài. Nhưng chưa hết, Thanh Hương lao vào, cô kéo Uyển Ngọc dậy:
- Mày nói cái gì, nói lại cho tao nghe? Nói, sao không nói, câm hả.
Nếu là bình thường, một cái gạt tay của Uyển Ngọc là đẩy được Thanh Hương ra, nhưng hôm nay cô không còn làm điều ấy mà để mặc cho Thanh Hương đánh cô, vừa đánh vừa la hét ầm ĩ.
- Ba tao đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày ở nhà tao, cướp giật người yêu của tao, đồ ********!
Ông bà Thành kinh hoảng chạy vào lôi Thanh Hương ra. Thanh Hương gào lên nức nở:
- Ba hãy đuổi nó đi, nó đã ngủ với anh Hoàng, nó cướp người yêu của con.
Bà Thành bàng hoàng:
- Tại sao cháu lại như vậy hả Ngọc?
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
- Con xin lỗi.
- Cháu xin lỗi thì ích gì. Cháu có lỗi với bản thân cháu, bà ngoại cháu kìa, khi cháu không biết tôn trọng mình.
Ông Thành gắt:
- Cả hai ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với Uyển Ngọc.
Đóng cửa lại, ông đau lòng nhìn cô:
- Tại sao cháu lại khờ dữ vậy Ngọc? Cháu yêu Vũ Hoàng có đúng không?
- Dạ, không có.
Ông Thành tức giận:
- Không yêu người ta mà với người ta, cậu bắt nó cưới con.
- Đừng cậu ơi! Cháu xin cậu cháu chỉ yêu anh Vinh.
Ông Thành thở dài ngồi xuống ghế, bây giờ là quyết định ở Vinh. Mới lúc nãy trong nhà vui vẻ mà bây giờ mọi thứ đều sụp đổ Vinh có thể vì yêu mà tha thứ, nhưng còn Thanh Hương, ông biết bênh ai bỏ ai đây? Những tưởng làm tròn lời hứa với người khuất núi, ai ngờ ...
Đồ xấu xa, dơ bẩn! Thanh Hương vừa lái xe vừa nghiến răng nguyền rủa cô vượt qua cả đèn đỏ, lái xe chạy đi như một người điên. Vũ Hoàng, Uyển Ngọc, hai kẻ xấu xa.
Xe vừa đến nhà, Thanh Hương ào xuống, cô quát tướng lên:
- Mở cửa, mở cửa mau!
Thanh Hương đập cửa ầm ĩ, đánh thức Vũ Hoàng, anh ta hoảng hồn đi ra mở cửa:
- Em làm gì dữ vậy Thanh Hương?
- Anh còn hỏi tôi nữa à?
Thanh Hương giận dữ tát vào mặt Vũ Hoàng cái tát như trời giáng:
- Anh là thằng sở khanh đốn mạt!
Bị đánh đau. Vũ Hoàng xoa má, nổi cáu:
- Khi không em đánh anh là sao?
- Anh còn hỏi nữa hà! Anh với con Ngọc có đúng không? Nó thú nhận hết rồi. Đồ bỉ ổi!
- Cô ta nói cái gì?
- Nó nói anh đã làm "chuyện ấy" với nó, và xin lỗi anh Vinh.
Vũ Hoàng nhíu mày, tuy nhiên anh ta không chối. Người anh ta thích bây giờ là Uyển Ngọc kìa.
Thanh Hương gào lên:
- Có đúng không, anh im lặng nghĩa là có chứ gì?
- Em đừng có ầm ỉ, ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng. Em thường nói yêu nhau là cho nhau hạnh phúc phải không?
Thanh Hương nức nở:
- Nhưng đã có em, anh không có quyền với nó.
- Sao em lạc hậu vậy, chúng ta chấp nhận sống thử kia mà. Nếu như không còn cảm giác thì sẽ chia tay. Anh muốn ... - Giọng Vũ Hoàng đểu cáng - trước khi cưới vợ, anh phải đi tìm cảm giác chứ. Em chưa phải là vợ anh, ai cho em cái quyền ầm ĩ dữ tợn như vậy hả? Bây giờ anh nói thẳng, anh hết cảm giác với em rồi.
- ********!
Thanh hương vung tay toan đánh nữa, Vũ Hoàng không tránh mà chụp tay Thanh Hương bóp mạnh đẩy cô ra cửa.
- Chia tay nhau trong êm đẹp đi em, ồn ào quá chẳng đẹp tí nào.
- Mày là thằng khốn!
Thanh Hương giận dữ bỏ đi, cô không căm thù Vũ Hoàng đểu cáng, mà căm thù Uyển Ngọc, cứ tưởng nó ngốc nghếch, ai dè nó ghê gớm cướp người yêu của cô. Cô sẽ về nhà tống cổ cái kẻ cướp khốn kiếp ấy ra khỏi nhà.