- Sao lúc nào tôi thấy cậu cũng xấu xí hết vậy ? Cậu không có cách gì cải thiện được cái ngoại hình dị hợm của mình sao ? Nếu như vậy thì tôi còn chút lý do gì đó để chú ý tới cậu chứ ? – Tuấn nói với thái độ mỉa mai
- Này! Đừng có tưởng tôi thích cậu thì muốn nói gì là nói nhé! Tôi chẳng thích mình xinh xắn làm gì Xinh để rồi cũng bị cậu đá văng như bao con nhỏ ngu ngốc khác Tôi còn đủ thông minh, vì thế đừng có xúi bậy! – tôi hùng dũng đốp trả Tính tôi là thế, thích thì thích, nhưng không phải vì thích người ta mà phải khuất phục người ta
- Đúng là khùng mà! Làm ơn đừng có gửi thư tình hay tặng kẹo cho tôi nữa Tôi không thích! Nói đúng hơn là tôi ghét Nếu cậu thích tôi thì đừng có làm những việc mà tôi ghét Hiểu chứ ? – Tuấn bỏ hai tay vào bọc quần nói đều
- Ô hay! Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu đâu có thích tôi Vì thế việc gì mà tôi phải quan tâm tới vấn đề cậu ghét hay không ghét Tôi thích cậu thì tôi viết thư, còn đọc hay không là vấn đề của cậu Cậu thấy đó, ngay cả việc cậu dán thư của tôi lên bảng thông báo tôi cũng chẳng thèm trách cứ gì Vì thế việc ai người đó làm Miễn tôi thích cậu là được – tôi cũng bình tĩnh mà đốp lại trọn vẹn
- Ai nói là tôi dán thư cậu lên bảng ? Ờ...mà thôi...Cứ cho là tôi làm đi! Tôi chỉ mong từ nay cậu đừng có làm phiền tôi nữa! Vì cậu mà ngay cả việc tán mấy nhỏ khác tôi cũng không còn hứng!
- Kệ cậu Đã nói rồi Tôi thích là tôi làm Nhắc mới nhớ! Này! Cầm lấy!
Tôi moi trong túi áo khoác của mình một cây kẹo mút rồi đưa trước mặt Tuấn Cậu ta lắc đầu thở dài rồi cũng cầm lấy, thói quen của tôi là vậy, lúc nào thấy Tuấn là tôi đưa cho cậu ta một cái kẹo Tại tôi thích cậu ta mà Thích nhau là phải tặng kẹo ( đến bây giờ khi đã lớn, mỗi khi nghĩ lại điều này tôi phải đánh vào đầu mình không biết bao nhiêu lần vì cảm thấy xấu hổ! Sao hồi đó tôi có thể «điên» đến mức ấy được nhỉ ?) Nhưng lần này cậu ta cư xử hơi tệ...Vì ngay khi cầm lấy cây kẹo mút của tôi, cậu ta không thương tiếc mà ném thẳng đi trước mắt tôi Miệng cười cười
- Thế đó! Tôi đã bảo là tôi không thích kẹo Vì thế chỉ có thể làm như vậy mà thôi! Hiểu chưa nhỏ khùng ?
Thực sự mà nói lúc đó người tôi giận run lên Sao cậu ta tàn nhẫn thế nhỉ ? Có muốn ném thì hãy đợi khi tôi đi khỏi rồi hãy ném, tại sao cứ phải ném trước mặt người đã tặng mình chứ ? Nhưng tôi kìm lại được, mặc dù gần như toàn bộ dây thần kinh đã căng phồng cả ra
- Đó là chuyện của cậu Đằng nào tôi đã tặng và cậu đã cầm Như vậy đồng nghĩa với việc cây kẹo đó không phải của tôi nữa mà đã trở thành của cậu Việc cậu ném hay ăn nó không còn can dự đến tôi Mai tôi sẽ tặng tiếp Còn bây giờ thì chào nhé, vào giờ rồi! – tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể rồi nở một nụ cười «thân thiện» trước khi quay lưng đi thẳng Cuối cùng tôi cũng trụ vững trước cú sốc này Càng ngày sức chịu đựng của tôi càng được nâng cấp thì phải ?.
Tối nay tôi onl sớm hơn ngày thường nửa tiếng Đơn giản vì hôm nay tôi học xong bài khá nhanh Mở yahoo lên, một đống tin nhắn ập vào mắt tôi Nhưng trong gần 10 tin nhắn offline tôi chỉ chăm chăm tìm kiếm một tin nhắn Một tin nhắn với một nội dung không hề thay đổi, ngày nào cũng giống ngày nào, và luôn gửi vào một giờ nhất định Đó là :
«Chúc một ngày tốt lành! Tôi yêu bạn rất nhiều!»
Cũng đã gần hai ba tháng nay ngày nào tôi cũng nhận được dòng tin nhắn offline này Người gửi cho tôi có cái nick đặc biệt "I_want_to_be_live" Chưa bao giờ tôi thấy nick này bật sáng cả Chỉ toàn là một gương mặt màu xám mà thôi Ấy vậy mà đúng cái giờ ấy, khi mà tôi lên onl đều nhận được dòng tin nhắn đó Điều này càng khiến tôi thấy thắc mắc hơn về chủ nhân của cái nick bí ẩn này Và cũng vì lý do đó khiến cho tôi ngày nào cũng phải onl Dường như việc nhận được lời chúc đó đã từ lâu trở thành thói quen của tôi thì phải Dù không biết là do ai làm, nhưng tôi nghĩ rằng, đó chắc hẳn phải là một người tốt Vì những hành động của người tốt luôn đem lại niềm vui cho những người xung quanh Điển hình là tôi Lúc nào đọc thấy dòng tin nhắn này tôi cũng cười hạnh phúc Thế đấy! Niềm vui đôi khi đơn giản vậy thôi...