- Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô một tin không hay như vậy, cô Roffe, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nên nói riêng với cô.
- Ông biết đấy, rằng Roffe và các con vẫn còn là một tập đoàn có thế lực và giàu có.
Herr Julius Badrutt gật đầu.
- Dĩ nhiên. Đây là một tập đoàn vĩ đại.
- Nhưng các ông vẫn không chịu cho chúng tôi thêm thời gian.
Herr Badrutt nhìn nàng một lát, rồi nói:
- Ngân hàng nghĩ các vấn đề của cô có thể giải quyết được, cô Roffe. Nhưng… - Ông ta do dự.
- Nhưng ông không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể giải quyết được?
- Tôi e rằng như thế. - ông ta đứng dậy.
- Thế nếu có ai đó khác làm chủ tịch của Roffe và các con thì sao? -Elizabethhỏi.
- Ông lắc đầu. - Chúng ta đã thảo luận về các khả năng có thể. Chúng tôi không cảm thấy có ai khác trong hội đồng quản trị hiện nay có khả năng toàn diện để giải quyết…
Nàng nói:
- Tôi đang nghĩ đến Rhys Williams.
Chương 38
Viên cảnh sát Thomas Hiller thuộc đội cảnh sát đường thuỷ khu vực sôngThamesđang trong tình trạng cực kỳ thảm hại. Anh ta vừa buồn ngủ vừa đói, vừa khao khát tình dục, vừa ướt nhoe nhoét, và anh ta không thể quyết định được đâu là sự khốn khổ nhất của anh ta.
Anh ta buồn ngủ vì cô vợ chưa cưới Flo đã bắt anh ta phải thức suốt đêm chiến đấu, anh ta đói bởi vì khi cô ta ngừng quát tháo anh cũng là lúc anh đã trễ giờ làm, và anh ta không có thời gian để ăn một miếng nhỏ, anh ta khao khát tình dục vì cô ta đã không cho anh ta *****ng vào người và anh ướt nhoe nhoét bởi vì chiếc tàu cảnh sát dài có chín mét mà anh ta đang dùng được thiết kế cho công việc, không có tiện nghi và cơn gió đã hắt mưa vào tạn căn buồng lái nhỏ nơi anh ta đang đứng. Vào những ngày thế nầy thì chẳng thấy được gì và cũng chẳng có gì mà làm cả.
Đội sông Thames quản lý năm mươi tư dặm đường sông từ nhánh sôngDartfordđến cầu Stained, và thường thì cảnh sát viên Hiller cũng thích công việc tuần tiễu.
Nhưng không phải cái lúc anh ta thảm hại thế nầy.
Mẹ kiếp tất cả đám đàn bà? Anh ta nghĩ đến Flo đang nằm trên giường, trần truồng như nhộng, bộ ngực phập phồng như khi cô ta quát tháo anh. Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Chỉ nửa tiếng nữa là cuộc tuần tra khốn nạn nầy kết thúc. Con thuyền rẽ về hướng quay lại bến tàuWaterloo. Vấn đề duy nhất của anh ta bây giờ là quyết định xem phải làm việc nào trước: Ngủ, ăn, hay nhảy lên giường với Flo. Có lẽ phải làm ba việc một lúc, anh ta nghĩ. Anh ta dụi mắt để cố tránh cơn buồn ngủ, quay ra nhìn con sông *****c ngầu, nước đang dâng cao do cơn mưa.
Nó như hiện ra lờ mờ từ trong chốn hư không. Trông nó như một con cá trắng lớn trôi lềnh bềnh, bụng ngửa lên trời, và ý nghĩ đầu tiên của Hiller: Nếu chúng ta kéo nó lên boong, chúng ta sẽ không tài nào chịu được mùi hôi thối. Nó ở cách mạn thuyền phải khoảng mười mét và con thuyền đang chạy xa dần nó. Nếu anh ta mở mồm, con cá chết tiệt nầy sẽ làm trì hoãn việc hết phiên trực của anh ta. Họ sẽ phải dừng lại và móc lấy nó, rồi hoặc kéo theo tàu thuyền hoặc lôi nó lên boong. Bất kỳ họ làm việc gì thì cũng làm chậm trễ việc anh đến với Flo. Được, anh ta không phải báo chuyện nầy. Chuyện gì nếu anh ta không thấy nó? Chuyện gì nếu…? Họ đang đi xa dần.
Cảnh sát viên Hiller nói to:
- Trung sĩ, có một con cá nổi trên mặt nước ở hai mươi độ phía mạn phải thuyền. Trông nó như một con cá mập lớn.
Động cơ Diezel một trăm mã lực bỗng nhiên thay đổi nhịp và con tàu bắt đầu chậm lại. Trung sĩ Gaskins bước đến bên anh ta.